Chap 13

1K 90 23
                                    

《Ngày thứ ba》

Có một câu hỏi, bạn đã bao giờ cảm thấy 24h trong cuộc đời mình tẻ nhạt, vô nghĩa chưa? Tôi đoán là có rồi, cũng là tôi, ngày ấy thời gian bên chị, chị ở cạnh hay mỗi lúc tôi và chị vui vẻ với nhau, tôi thừa nhận tôi đã không trận trọng thời gian đó, chỉ ngay khi hai chúng tôi không còn gặp nhau tôi nhận ra mình đã sai, sai một cách trầm trọng, điên cuồng, vô hồn, ương bướng là 3 từ diễn tả khi không còn thấy chị. Không trận trọng thời gian mình sống chỉ nghĩ về một thứ: là chị, tôi muốn thấy chị, nhìn thấy chị với vẻ khao khát tình này nơi tôi, muốn ôm chị thật chặt, nói rằng "em nhớ chị" tôi muốn như vậy, đến khi tìm thấy chị, tôi nhận ra.... mình đã hết thời gian....

Bảy ngày... bảy ngày tôi bắt buộc phải kết thúc mọi việc... kiền nén ham muốn mình muốn làm với chị trong tương lai... bảy ngày tôi yêu chị trong thấp thỏm.... bảy vừa là nỗi đau, hạnh phúc của tôi

Ra căn bếp nấu bữa sáng tình yêu cho cả hai, thần người ra tôi nhớ mình phải làm việc gì đó, nó không quan trọng nhưng cảm giác của tôi đó là niềm vui mỗi ngày thì phải... rốt cuộc... tôi không nhớ... cảm thấy nặng nặng ấm áp sau lưng mình, con người nhỏ bé dụi đầu Doyeon dùng giọng ngái ngủ đáng yêu nói:

_Chào buổi sáng!

_Buổi sáng tốt lành, Yoojung unnie!_ tay với chị đưa lên đằng trước, ngắm gương mặt bánh bao tròn trĩnh ấy

_Sáng hôm nay em không đánh thức chị dậy nga~ hơi buồn đấy_ rồi dụi dụi ôm lấy eo cậu dựa vào,

Doyeon thoáng giật mình nhẹ, phải rồi, là đánh thức chị đó là niềm vui buổi sáng của cậu mà... cậu quên nó???.... thấy người mình dựa bất động, Yoojung nhích người ra cậu đang nghĩ điều gì? Sao lại thừ người ra thế kia

_Tr...trứng cháy Doyeon!_ ngửi mình khét khét, là món trứng cậu chiên đã cháy khét lên

_Hả? A...._ tiếng cô làm cậu thoát khỏi suy nghĩ, luống cuống thấy trứng cháy cầm chảo ra bồn nhanh

Khi mọi việc giải quyết ổn thỏa, Doyeon thở dài... không lẽ nào cậu thật sự quên đánh thức Yoojung chứ... lỡ.. lỡ như sau này cậu quên luôn Yoojung thì sao...khoan, nói vớ vẩn gì vậy chứ

_Em ngồi xuống ghế đi! Chị nấu cho món khác chúng ta ăn

_Em xin lỗi!_ cuối cằm mặt, cậu nói lời xin lỗi lí nhí, đến cả buổi sáng cả hai mà cậu cũng chẳng nấu được thật đáng trách

Yoojung nhìn thấy Doyeon cuối mặt xin lỗi rất dễ thương tựa như đứa trẻ năm nào, chạy lại nhận lỗi khi chị bị đánh vì tội dẫn em đi chơi về khuya mà lí do là cậu nằng nặc đòi không về thiếu điều suýt khóc đên nơi. Nâng gương mặt cậu nhìn vào mắt mình khẽ lắc đầy ý bảo không sao mà song tiếp tục công việc nấu ăn

Ăn bữa sáng xong, họ ôm nhau ra ghế ngồi coi phim, coi phim giữa chừng Doyeon cất tiếng:

_Chị muốn ra ngoài không?_ Yoojung nhìn Doyeon với vẻ chưa hiểu lắm, ra ngoài là ra đâu

_Ý là... khụ khụ... hẹn hò... ừm thế đó_ tránh ánh mắt cô cười tủm tỉm, ra là muốn hẹn hò với người ta, thì nói đại đi mắc cỡ chi không biết

(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ