Chỉ ngày đó thôi, bây giờ Doyeon và Yoojung thân với nhau vô cùng. Mặc dù cậu mới đến có 3 ngày nhưng cả 2 thân nhau cứ ngỡ là 3 năm
Yoojung có vài lần thắc mắc tại sao Doyeon cứ che kín mặt mình nhưng sợ cậu ngại nên thôi không hỏi
_Doyeon! Cậu lại đây nói chuyện với mình 1 tí_ Mina lại chỗ Doyeon đang ngồi nói chuyện với Yoojung
_Hả? Ờ! Chị chờ em tí nhé_ cậu nói xong với Yoojung liền bị Mina kéo đi ra chỗ góc khuất đứng
_Chuyện này là sao?_ Mina mặt nghiêm trọng nhìn cậu hỏi
_Sao là sao chứ?_ Doyeon không hiểu
_Kim Doyeon! Chả phải cậu hứa với mình là không thân với Yoojung unnie mà
_Tôi có hứa?_ bây giờ nụ cười Doyeon đã tắt chuyển qua lông mày nhăn lại
_Bộ cậu không bao giờ nghĩ căn bệnh hiện tại của cậu.... ví dụ đi. Sau này cậu và Yoojung unnie quay lại thì cậu nghĩ cô ấy có đau khi biết bệnh tình cậu không?
Doyeon chẳng thể nói được gì từ câu hỏi của Mina:
_Tớ không có nói cậu là gánh nặng nhưng nếu quen rồi thì hãy xác định đừng để chị ấy khổ vì cậu là được! Mình chỉ nói thế thôi.....
Và Mina đã để lại 1 Doyeon đầy bối rối , gánh nặng... khổ sở.... sao cậu không nghĩ đến chứ!
_Doyeon! Em sao vậy?_ Yoojung thấy lạ vì Doyeon cứ đứng suy nghĩ gì mà lại gần cậu hỏi
_Không có gì!
_Nhìn em có vẻ đầy tâm sự!
_Không có gì mà! Chỉ là em suy nghĩ vớ vẩn thôi, em xuống ăn trưa trước nhé_ khẽ nở nụ cười gượng gạo nhưng cô biết nụ cười đó chỉ là giả tạo tránh cô mà thôi
------------------------------------
Ở căntinCậu vẫn thần người nhìn thức ăn, từ đâu 1 bát Soup đổ oặy lên người Doyeon, mọi học sinh ở nhà ăn vô cùng nhạc nhiên có người lấy điện thoại quay video lại
_Em gái! Ăn canh ngon không?_ là cái giọng chua ngoa của học sinh A hôm bữa, chị ta ngồi lên bàn chỗ cậu đang ăn nở nụ cười mỉa mai, Doyeon chẳng thèm trả lời mà đứng dậy
Thấy cậu đang khinh mình chị ta hét:
_CON XẤU XÍ KIA! BA MẸ KHÔNG DẠY MÀY ĐỨNG LẠi NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LỚN À?
Doyeon dừng bước chân , quay lại nhìn chị ta. Giọng đều đều nói:
_Xem lại nhân phẩm của mình đi hẵng nói chuyện với tôi! Chos tha hết rồi có quyền gì mà lên tiếng chứ_Nghe cậu nói vậy chị ta mặt đỏ cả lên chẳng chửi gì được
Vô toilet cậu tắm gội lại người mình, chốc có ai mở cửa nhà vê sinh:
_Là Mina đây! Mình đưa đồ cho cậu_ Doyeon thở phào nhẹ nhõm hé mở cửa lấy túi đồ
_Cảm ơn cậu!
_Xì! Nhớ trả mình 1 bữa ăn là được_ cậu khẽ cười, nếu không có Mina chắc cậu không biết làm sao ở trần chạy nhông nhông quá
Tắm xong cậu tắt vòi sen với tay lấy cái khăn nhưng không được xung quanh cậu mờ dần đi, Doyeon nhắm mắt lắc đầu để mình rõ hơn nhìn một khoảng không nhất định vẫn không thể thấy rõ hơn. Chuyện gì vậy chứ! Khó chịu quá! Hình ảnh..... mờ quá... mờ quá....
_Doyeon! Doyeon cậu có nghe mình nói gì không?_ Mina lo lắng không thấy nghe Doyeon đáp lại, tới gõ cửa nói
_Gì? À.... tôi nghe_ cậu quay lại hướng giọng Mina mắt cậu vẫn mờ nên không thể xác định cửa nằm đâu
_Tắm lẹ đi! Cậu ngâm lâu quá rồi đấy_ lúc này mắt cậu mới dần sáng lại, nhìn lại xung quanh mọi thứ có vẻ đã rõ hơn
Ổn định lại tâm trạng của mình rồi cậu mặc đồ mình xong bước ra ngoài lau khô tóc
_Cậu...... lát có đeo khẩu trang không?
_Không! Dù sao cũng chạm mặt, đâu có thể tránh được_ cậu nhẹ nhàng nói, song buông máy sấy xuống lén lút thở dài
_Vậy....... chuẩn bị nào! Đối diện với sự thật và thực tế
Doyeon ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, phải! Đến lúc phải đối diện thật rồi....
Yoojung ở trong lớp nằm thườn ra xoay bút, mới nãy cô có nghe vài học sinh nói Doyeon bị học sinh A kia ném canh vào người. Không biết cậu có sao không
"Cạch" tiếng mở cửa lớp làm cô ngẩng đầu lên rồi mở to mắt ngạc nhiên nhìn
Câ...... cậu....... Doyeon?....Đó là cậu ?...... khuôn mặt của cậu....... đẹp quá
Khi cánh cửa mở ra khuôn mặt cậu lãnh đạm bước vào lớp khiến mọi người một phen trầm trồ ngạc nhiên và tất nhiên học sinh A kia cũng vô cùng ngạc nhiên, Doyeon rất đẹp, đẹp vô cùng
Mái tóc dài buông thả màu nâu, đôi mắt màu hổ phách với đôi môi quyến rũ. Phối với sơmi trắng với quần dài đen, càng tuyệt hơn với khuôn mặt lạnh lùng này, chẳng ai có thể thốt nên lời vì sắc đẹp của cậu......
Yoojung là người ngạc nhiên nhất khi nhìn thấy gương mặt cậu, mắt của Doyeon khẽ lay động nhìn phía cô có chút giật mình. Nó khiến cô gợi nhớ..... nhớ 1 người từng làm cô đau rất nhiều....
Trong khoảng trống im lặng, từng kí ức Yoojung lần lần lục lại....
Ha..... nhớ rồi.....tại sao..... tại sao chứ..... Kim Dodo em...... tại sao lại quay về chứ?
Nhìn vào biểu cảm của Yoojung, Doyeon có vẻ đoán được chị đã nhớ lại. Bắt đầu thôi! Xin lỗi phải làm chị đau lần nữa Choi Yoojung
_______________________________
#P.Axx
#G
#Vote and Cmt
Cứ tò mò đi đừng ngại ngùng chi người ơi~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dodaeng) 7 NGÀY YÊU!
Fanfiction24h bên chị là hạnh phúc, là đau thương... Edit by Hành Desgin: W_Toro_ss