Phần 1.4: Trần Vũ Linh Nhi.

52 8 1
                                    


-Cháu là Trương Ngọc Linh Nhi. Cháu vừa tròn 13 tuổi. Sđt của....- Nó trả lời không ngại ngùng nhưng đến khi nhắc đến ba mẹ là nó nín thinh ko nói gì, mặt cúi xuống, tay nắm chặt chiếc chăn.

-Cháu... cháu sao vậy? Hay cháu ko có...!?- Người đàn ông thấy nó có gì đó khó nói nên nhẹ nhàng hỏi tránh nỗi đau của nó

-Ko. Họ vẫn còn nhưng.... đối với họ cháu chẳng là cái gì hết!- Nó nói mà nước mắt bắt đầu rơi

-Sao cháu lại nói vậy? Ba mẹ nào mà chả thương con!- Người đàn ông thắc mắc trước câu nói của nó

-Họ ko xứng đáng làm ba mẹ của cháu...- Rồi nó kể cho hai người họ nghe về gia đình nó trước đây và về việc mình đã ko bảo vệ đc em gái mình- Cháu sẽ ko bao giờ tha thứ cho họ...!

Từ lúc gặp nó, người phụ nữ kia chưa từng rời mắt khỏi nó. Bà ngắm kĩ khuôn mặt của nó. Cái khuôn mặt này rất giống đứa con gái đáng thương của bà. Bà để ý cả giọng nói cũng giống nha. Ngay lập tức ký ức ùa về trong bà. Hình ảnh hai đứa bé gái sơ sinh giống hệt nhau, cảm giác đau đớn ùa vây lấy bà. Bà đã mất đi một đứa con gái khi nó vừa mới lọt lòng rồi bà lại mất đi đứa con gái còn lại cách đó 1 năm.

 Người đàn ông đó biết bà đang nghĩ về cái cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất. Ông khẽ đặt tay lên vai bà khiến bà thoát khỏi cái cảm giác ấy.

-Linh Nhi...! Tên của cháu hay lắm!- Người phụ nữ nhìn chồng mình rồi quay qua bắt chuyện với nó- Ko biết cháu có thích cái tên Trần Vũ Linh Nhi ko!?

Bà hỏi và lấy khăn lau nước mắt cho nó. Câu hỏi của bà làm nó cảm thấy ngạc nhiên vô cùng

-Cháu ko hiểu ý hai người là gì!?

- Ý của bà ấy là muốn cháu trở thành con gái của chúng ta đó mà! Phải ko em iu!?- Người đàn ông trả lời thay cho vợ.

Người phụ nữ nhìn chồng mình với ánh mắt giết người.* Ai cho anh cướp lời của em hả!?* Ánh mắt đó thoáng làm ông rùng mình nhưng ông nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

-Vậy cháu có đồng ý ko!?- Bà nhìn nó với ánh mắt " lấp lánh". Và chính ánh mắt này đã làm cho nó ko nhịn được đành phải gật đầu nhẹ. Thấy nó đồng ý hai người hạnh phúc ôm nó vào lòng cảm ơn nó rối rít. 

-Tại... tại sao hai người lại muốn nhận nuôi cháu trong khi ba mẹ ruột của cháu thì lại muốn vứt bỏ cháu chứ? Hai người cho cháu biết lí do đc ko?- Nó khẽ đẩy họ ra và ngượng ngùng hỏi

-....- Hai người đó thấy nó hỏi như vậy liền im lặng ko biết nên nói gì cho nó hiểu.

 Ko gian yên tĩnh bao chùm cả căn phòng. Ko ai nói một lời. 

-Ông bà chủ à, xin lỗi vì đã ko gõ cửa nhưng tôi nghĩ hai người nên kể cho tiểu thư nghe thì sẽ tốt hơn- Một người đàn ông có vẻ đã già nhưng vẫn còn khỏe từ tốn bước vào phá tan ko gian yên tĩnh đó

-Quản gia? Là ông sao?- Người đàn ông lên tiếng đáp lại

 Người " quản gia" già khẽ cúi đầu xuống chào, rô nói tiếp

-Ông bà chủ, hai người đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Việc này với cô bé theo tôi là ta ko lên giấu đâu!

-Ông ấy nói cũng có lí anh ạ!- Bà nhìn ông quản gia rồi nhìn chồng mình.

 Nó cứ ngồi đó chẳng hiểu cái mô tê gì cả

- Linh Nhi ta sẽ kể cho con nghe chuyện này, ta mong con sẽ hiểu cho chúng ta- Người đàn ông nói với nó

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước- Lão quản gia già bước ra cửa, rồi khẽ khàng đóng cánh cửa lại.

-13 năm trước, gia đình ta rất hạnh phúc khi vợ ta hạ sinh đc hai cô công chúa sinh đôi đáng yêu.- Ông khẽ nhìn sang vợ rồi kể tiếp- Sau đó vài ngày, bà ấy cùng hai đứa bé đc xuất viện về nhà. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, gia đình ta đã mất đi một thứ quan trọng nhất. Đó là một trong hai cô công chúa của ta đã biến mất. Ta đã cho người lục tùng mọi ngóc ngách mà vẫn ko tìm ra. Ko chỉ có vậy đứa con gái còn lại của ta cũng đã mất tích cách đây 1năm trước. Đó là sự mất mát rất lớn đối với gia đình ta. Hai đứa nó đều mất tích ko có lí do.

- Nhưng khi gặp cháu chúng ta đều cảm thấy có một cái gì đó rất gần gũi. Cháu cũng rất giống con gái của ta!- Bà nói tiếp thay cho chồng

-Thật sao ạ?- Nó hỏi vẻ ko tin

-Nếu cháu muốn ta sẽ cho cháu xem ảnh của chúng

Nói rồi bà mở ví ra lấy một vài tấm hình ra cho nó xem. Nó như đứng hình khi thấy một bé giống y hệt mình ở trong những bức hình bà ấy đưa cho. Nó im lặng một lúc rồi nhìn họ một đống suy nghĩ trong đầu. Sau khi tranh cãi trong trí não thì nó dõng dạc nói:

-Cháu đồng ý làm con của hai người...!

Nhận đc câu trả lời từ miệng nó, một lần nữa họ vui mừng khôn xiết.

- Nhưng với một điều kiện! Đó là cháu sẽ ko sống trên danh phận của người khác. Cháu vẫn sẽ là cháu. Đc ko ạ!?- Nó nói tiếp

- Tất nhiên là vậy rồi, sao chúng ta có thể để con sống trên danh phận của người khác chứ!- Bà nhìn nó âu yếm

----------------------Dải không gian---------------------

Vậy là còn vài chương nữa thôi là sẽ bắt đầu những trò hay rồi! Cảm ơn m.n đã và đang ủng hộ mk nha! Mk sẽ cố gắng đăng cháp tiếp theo sớm nhất có thể. Chúc m.n ngày vui vẻ nha!!!!



Em ghét anh vì đã làm em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ