Phần 2.5: Ngoại truyện 1

19 1 1
                                    

- Nè! Các cậu chạy đi đâu vậy?- Cao Minh đứng ngay trước cửa lớp khoanh tay tựa người vào cửa nhìn tụi Linh Nhi

- À... thì...- Manh Manh ậm ừ mãi

- Thì sao?- Hàn Phong nghe thấy Cao Minh nói liền theo cả đám ra tra hỏi

- Ủa? Sao mặt các cậu lại bị bầm hết lên thế kia? Đừng nói là đi đánh nhau nha!?- Thế Dương ngạc nhiên khi thấy mặt tụi nó( trừ Linh Nhi) đều bị tím bầm hết lên

- Ko phải! Chỉ là...- Vy vội lên tiếng

- Chỉ là làm sao?- Khánh cũng cảm thấy hơi tức giận với cái kiểu úp úp mở mở của tụi nó

- Thôi mà! Vào lớp rồi nói. Các cậu định đứng ngoài cãi nhau như thế này à?- Linh Nhi lên tiếng 

- Phải đấy! Thấy bọn này bị thương mà bắt đứng thế này à?- Phương Lan nói xong liền đẩy tụi con trai ra rồi chui vào lớp ngồi

 Cả lũ con gái còn lại cũng phi vào trong đi qua cái hàng rào cao ngất ngưởng. Vừa đặt mông xuống ghế thì vừa đúng lúc trống vào lớp. Khánh với Vy mau mải phi về lớp của mình. Cô Minh Nguyệt bước vào lớp mà cả lớp vẫn ầm ầm như cái chợ

Cô Minh Nguyệt đặt cặp xuống bàn rồi cô ngồi im một lúc nhìn lũ học sinh bên dưới đang hơn cả cái chợ vỡ.

- Manh Manh ngốc! Mau nói đi, vừa nãy các cậu đi đâu mà mặt mày bầm giập như vậy?- Cao Minh quay đầu xuống tra hỏi bằng đc

- Lát nữa ko đc sao? Cô đang nhìn kìa!- Manh Manh đẩy Cao Minh quay lên khi thấy ánh mắt " ấm áp" của cô đang nhìn quanh lớp

- Một...!

Cả lớp ko hay biết chuyện gì đang xảy ra

- Hai...!

Lần này cả lớp giật bắn mình phát hiện ra một luồng khí lạnh thổi qua. Tất cả nhanh chóng quay người về đúng vị trí, ngồi im thin thít

Luồng khí lạnh đó còn từ đâu ra nữa. Là từ cô Minh Nguyệt chứ đâu. Tuyệt chiêu khủng khiếp đó của cô là có 1 0 2 trong ngôi trường này. Khi cô im lặng là có điều ko hay sắp xảy ra. Khi cô đếm từ 1 đến 3 mà ko làm theo ý cô thì chấp nhận án tử hình rồi. Cô là một giáo viên dạy Ngữ Văn rất giỏi trong trường. Vì vậy cô dùng rất nhiều hàm ý khi lên lớp. Các vụ án lớn nhỏ trong trường cũng đều do tòa án Minh Nguyệt cô xử lý. 

- Trước khi học bài mới cô có chuyện này muốn nói với các em!...- Cô nói với vẻ rất nghiêm túc 

- Có chuyện gì mới hả cô?- Hs1 hớt lẻo

- Cô nói nhanh đi. Cô mời kem cả lớp ạ?- Lớp trưởng Thế Dương nhìn cô cười gian

- Chỉ biết ăn thôi à? Mỡ đấy mà húp!- Cô phán một câu làm cả lớp bật cười

- Thế là gì ạ?- Hs2

- Xoè bàn tay đếm ngón tay!- Nói xong cô cười ma mị, khẽ thò tay vào cặp, cô rút ra " thanh kiếm ngàn năm" của cô

Cả lớp khẽ tái mặt lo sợ. Cả lớp lại nháo nhào hết lên. 

- Nè! Mày có bấm móng tay ko vậy?- Hs3 hỏi hs4

- Ko có! Ê con kia. Mày có ko?- Hs4 hỏi hs5

- Hehe! Tao mới cắt xong.- Hs5 trả lời phũ phàng

....Bala...bala....

- Manh Manh à! Các cậu ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên lại mượn bấm móng tay?- Linh Nhi khó hiểu 

- À! Là vì khi cô Nguyệt nói " xòe bàn tay đếm ngón tay" thì cô sẽ đi kiểm tra móng tay của từng người. Nếu ai ko cắt móng tay thì sẽ ăn chưởng của cô. Với cô là phải cắt cụt. Nếu mà còn một xíu móng là cũng bị ăn chưởng đó.- Manh Manh giải thích( Có ai biết cắt thế nào mới ko còn móng ko? Cắt ko còn móng tay thì cái tay nó ra cái j???😱😱😱)

- Ồ! Thì ra là thế à! May là minh vừa mới cắt móng tay cách đây ko lâu.- Nó hiểu ra liền nhìn tay mình thở phào nhẹ nhõm, rồi nó lại nhìn quanh cả lớp

- Thế Dương, mày có bấm ko? Các cậu có ko cho mình mượn đi, mình quên chưa cắt rồi!- Cao Minh hết quay sang hỏi Thế Dương lại quay xuống hỏi bọn Manh Manh nhưng đều nhận đc cái lắc đầu

Giờ lên thớt đã đến. Cô theo thói quen kẹp thước vào nách, hùng hổ đi xuống dưới lớp. Từng đứa từng đứa lên thớt. Sau khi xử tội xong, cô vui vẻ đi lên trên bắt đầu giảng bài

- Cao Minh! Có đau ko?- Thế Dương quay qua hỏi 

- Ngu thế! Tất nhiên là đau rồi, thế cũng hỏi đc à.- Cao Minh xoa xoa tay rên rỉ

- Hehe...!- Thế Dương nhìn bộ dạng của Cao Minh mà đột nhiên cười gian. Tay từ trong cặp từ từ lôi ra cái bấm móng tay. 

Cao Minh biết mình bị chơi liền ra tay tẩn Thế Dương một cách bí mật sau lưng cô. Ko những Cao Minh chỉ tẩn cho Thế Dương một trận mà cậu ta còn nén nút thông báo cho mấy đứa bị xử đòn việc làm của lớp trưởng. Trong giờ học mà cả lớp nhìn chằm chằm ai đó với ý " Nupakachi!".

- Dương ơi. Tao thấy mày thẳm rồi đấy!- Hàn Phong đập tay lên vai Dương mà nói vẻ thương hại

- Cô ơi! Bạn Hàn Phong nói chuyện riêng ạ!- Thế Dương bỗng đứng dậy thưa với cô

- Hàn Phong nói chuyện riêng trong giờ. Chép phạt 1 tờ " phê đúp" nha. Tiết sau nộp!- Cô phũ phàng phán một câu làm cả lớp lại đc trận cười

-' Thế Dương yêu dấu! Chúc mừng mày nhận đc vé một chiều xuống địa ngục'- Hàn Phong nói nhỏ với giọng âm độ vào tai Thế Dương làm cậu khẽ run người.

--------------------------------------

Hôm nay tạm thời đến đây thôi nha! Cảm ơn m.n. 

Em ghét anh vì đã làm em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ