Phần 2.4: Nhận Nhầm

15 1 0
                                    

- Ra ngoài đi.- Tuấn Khải nói với giọng lạnh lùng sau khi thấy nó bước vào.

- Nè! Anh có bị làm sao ko vậy? Anh gọi tôi lên đây, tôi vừa mới bước vào anh lại bảo đi ra là sao?- Linh Nhi khó hiểu hỏi lại

- FR! Tôi bảo các cô ra ngoài đó.- Hắn vẫn trả lời lạnh tanh, mắt thì nhìn chằm chằm vào nó nhưng lại ra lệnh cho lũ FR

- Khải ka~! Tụi em muốn xem anh phạt cô ta như thế nào mà!- Ả Y Y lay lay tay hắn làm lũng nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt giết người của hắn

- Tôi nói các cô ko nghe?- Âm khí trong câu nói làm ai trong phòng cũng phải tái mặt sợ hãi

 Cả lũ FR lần lượt bỏ ra ngoài những cũng ném lại cho nó ánh mắt ko mấy thiện cảm.

- Anh gọi tôi lên đây...

Nó quay đầu lại hỏi hắn sau khi nhìn theo lũ FR ra khỏi phòng. Chưa kịp nói hết câu đã cứng họng khi bất ngờ bị hắn ôm. Hắn ôm rất chặt như đang sợ mất đi một thứ gì rất quan trọng vậy.

- Em về rồi! Linh Như em về với anh thật rồi! Anh sẽ ko để em rời khỏi anh nữa đâu.- Hắn vừa ôm lấy nó vừa nói, giọng ko còn lạnh lùng như khi nãy nữa mà nó giờ nghe như hắn sắp khóc vậy

- Đâu! Buông...buông tôi ra! ...Tôi ko ...thở nổi nữa!- Nó bị ôm chặt quá nên khó thở, nó cố hết sức mà vẫn ko thoát ra đc

Dừng lại một lúc lấy toàn bộ công lực đẩy mạnh may mà thoát ra đc. Nó thở hồng hộc như vừa mới chạy 2 cậy số vậy, vừa thở vừa nói. ( Vs vận động viên điền kinh nghiệp dư như nó thì 2 cây số mới có lẽ là quãng đường dài. Nó từng tham gia CLB điền kinh ở trg cũ!)

- Anh...anh tính giết tôi hả?... Anh nhận nhầm rồi... tôi...tôi ko phải là Linh Như. Tôi là Linh...Nhi!

- Em đừng đùa với anh như vậy chứ! Em là Như mà! Đừng làm anh sợ chứ!- Hắn dường như ko hiểu lời nó nói, hắn lại chạy lại ôm nó thật chặt mong nó thay đổi lại lời vừa nói

 Hắn đang định ôm nó thật chặt thì lại bị nó đẩy ra. Lần này nó dùng khá nhiều lực nên hắn bị đẩy ngã xuống đất đập lưng vào bàn.

- Tôi đã nói là tôi ko phải chị Linh Như! Tôi là Linh Nhi! Tôi chỉ là giống chị ấy thôi chứ ko phải chỉ. Chỉ vẫn chưa trở về với anh đâu!- Nó tức giận quát lên mà ko nghĩ gì hết

Hắn ngồi dưới đất, mắt nhìn vào ko trung như người mất hồn. Hắn đã bắt đầu rơi lệ, hàng nước mắt chảy dài trên má. Nó nhìn thấy hắn như vậy cũng ko nhẫn tâm chửi hắn tiếp. 

- Xin lỗi! Tôi hơi nặng lời rồi! Anh ko sao chứ!?

- Ko sao! Cô...thực sự ko phải Linh Như?- Hắn có vẻ vẫn muốn xác thực rõ ràng

- Phải! Tôi là Linh Nhi, ko phải chị Linh Như.- Nó cũng dõng dạc trả lời lại

- ....- Hắn im lặng ko nói gì nữa nhưng nước mắt thì vẫn chạy dài 

- Tôi giúp anh đứng dậy!?- Nó đưa tay ra trước mặt hắn ngỏ ý giúp đỡ

- Cảm ơn- Hắn nói ngắn gọn rồi định đưa tay cho nó kéo dậy thì....

Em ghét anh vì đã làm em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ