-Linh Nhi này!- Manh Manh gọi
-Hả!? À! Có chuyện gì thế!?- Nó hơi ngạc nhiên khi họ gọi tên nó một cách thân mật như thế này.
- Cậu giúp mình tìm cậu ấy được ko vậy?
Manh tươi cười nhìn nó, ánh mắt long lanh làm nó ko thể từ chối đc
-Ko chỉ có thằng " Bạch tạng" đâu! Còn thằng " Hắc tinh" nữa Manh ạ!- Tiểu Vy vừa nhắc tới cái tên " Hắc tinh" thì Manh Manh đã khẽ run người rồi.
-"Hắc tinh" là ai vậy?- Nó ngây ngô chẳng hiểu các bạn đang nói về ai
-À...thì... Người đó là anh họ của Lan Lan, bạn thân trí cốt của "Bạch...", à nhầm của Khánh- Manh giải thích
-Cậu ấy hung dữ lắm à?- Nó hỏi
-Ko! Cậu ấy lạnh lùng đến phát sợ ý chứ! Cậu mà gặp đảm bảo bị mất ngủ luôn!- Manh nói làm nó nóng lòng muốn gặp cái tên" Hắc tinh" đáng sợ ấy. ( Bản chất thật của Linh Nhi nhà ta ko hiền lành, nhút nhát, yếu đuối như một số bạn nghĩ đâu nha! Nó cũng khác thường lắm ý!+-+")
-Đang nói xấu ai vậy Manh ngốc kia!
Giọng nói âm độ thoáng làm Manh với Vy nổi da gà.
Từ trong đám đông, hai cậu bé có vẻ ngoài điển trai bước tới. Một người thì trắng từ mai tóc đến làn da, trang phục cũng trắng tuốt.
*Người này chắc là "Bạch tạng" mà các cậu ấy vừa nói*- Nó nhìn cậu bé trắng ko tì vết đó nghĩ
Còn một người tóc đen, trang phục đen cũng may là da cậu ta trắng ko thì chắc nó sốc mà chết quá.
*Còn đây chắc là " Hắc tinh" rồi*- Nó nghĩ
-Ko...! Tớ với Vy ko nói xấu các cậu đâu nha!- Manh Manh phản bác lại. Nhưng khi vừa nói xong Manh tái mặt phát hiện ra mình đã nói sai cái gì đó liền nhanh chóng lấp vào sau lưng Lan Lan. Vy cũng nhảy vào sau lưng nó trốn.
- Cái này là cậu tự nói đó nha Manh ngốc!- Âm độ của " Hắc tinh" làm hai cô bé khóc ròng trong bụng vì sợ
-Thôi tha cho tụi nó đi!- " Bạch tạng" vỗ vai " Hắc tinh" ngăn cản cơn kỉ băng hà đang nổi lên trong người cậu bạn thân
- Đúng đó! Đúng đó bỏ qua cho bọn tớ đi mà!!!- Manh ra vẻ làm lũng năn nỉ nhưng vẫn lấp sau lưng Lan Lan ko dám bước ra ngoài
-Manh Manh à! Đây là cái cậu " Bạch tạng" mà các cậu vừa nhắc tới đúng ko?- Nhi ngây thơ hỏi mà quên luôn tình trạng thực tại của Manh Manh
-Cái gì!!! Cậu dám nói mình là " Bạch tạng" à!? Đà này cậu lo đòn rồi Manh Manh ngốc ạ!- "Bạch tạng" nghe thấy Linh Nhi nói xong liền nhìn Manh Manh với ánh mắt nảy lửa, tay bẻ 'rắc rắc' mấy nhát làm Manh thoáng lạnh sống lưng
Thế là trận chiến xảy ra Manh bị Khánh đuổi vòng quanh bữa tiệc. Lũ còn lại chỉ biết nhìn theo mà cười. Riêng " Hắc tinh" thì khẽ nhăn mày nhìn theo.( Tg: Có cái j đó ko bình thg!!!!(=^.^=) )
- Nè sao chỉ có mình hả!? Còn Vy nữa mà!!!- Manh vừa chạy vừa tố cáo nốt nhỏ Vy.
- Lát nữa xử lý nhỏ sau. Phải xử cậu trước đã Manh ngốc ạ!- Khánh vẫn tiếp tục đuổi theo Manh
*Manh ơi sao bà tốt quá vậy hả!!!*- Vy khóc ròng trong bụng
Chạy một hồi cuối cùng Khánh cũng bắt đc Manh.( tg: Chị Manh à! Chắc giảm đc mấy chục ký rồi đó!o∩_∩o. Mk đã gt vs m.n là Manh khá mập chưa nhỉ!?? Hjhj! )
Minh Khánh đang định ra tay thì bị Hàn Phong cản lại.( Lâm Hàn Phong- "Hắc tinh")
Manh Manh ngốc thở phào nhẹ nhõm. Tưởng ko bị ăn đánh, ai ngờ lại đc ân nhân vừa mới cứu mạng cốc cho một phát vào đầu. Manh tủi thân mà ko dám khóc.
- Minh Khánh! Hàn Phong xử lý mình rồi, giờ còn Vy nữa đó nha!!!- Manh bị cốc đầu nên đầu óc có chút vấn đề, chết là phải kéo bạn chết cùng mới vui
- Manh à ~!!!!- Vy đứng sau lưng Linh Nhi mà muốn nhảy ra úp sọt Manh
- Ừ nhỉ!? Suýt chút nữa thì quên!- Minh Khánh tiến lại bẻ tay( Lần này tay ko kêu" rắc rắc" đâu nha m.n)
Vy tái mặt đi trước vẻ đầy nguy hiểm của cậu bạn. Tưởng chừng như sẽ bị tẩn đau lắm nào ngờ. Khánh cũng bắt chước Phong cốc đầu Vy một cái.
- Nè!!!- Vy hét vào mặt Khánh
- Gì?- Khánh giật mình
- Ai cho cốc đầu hả!?
- Thích cốc thì cốc thôi!- Khánh trả lời lạnh tanh
- Bị cốc đầu là sẽ bị ngu đó biết ko hả!!!
- Ko
Nhận đc câu trả lời quá chi là "hay" nhỏ Vy nhảy lên vất bỏ hết bản chất hiền lành, nhút nhát mà xông lên đánh cho Khánh một trận tả tơi. Cả lũ lại đc trận cười vỡ bụng nữa.
-Manh này! Cậu giới thiệu lại tên mọi người cho mình đc ko z? Mình quên mất rồi!- Linh Nhi bỏ mặc hai cái đứa đầu óc có chút vấn đề, quay lại hỏi các bạn
- À! Ừ! Mình quên mất!- Manh ậm à ậm ừ rồi quay ra chỉ tay vào từng người một.
Cô bé chỉ tay về phía hai người đang đánh nhau;
- Cậu ấy là Trần Vũ Tiểu Vy! Còn tên " Bạch" đó là Thiên Minh Khánh
Rồi cô bé chỉ về phía bên cạnh
- Đây là Lâm Hàn Phong- Chỉ vào " Hắc"
-Đây là Vũ Phương Lan. Còn mình là Trịnh Nguyễn Manh Manh- Manh giới thiệu một lượt cho nó
- Ừ! Mình nhớ rồi!- Nó cười tươi làm quen với các bạn
Vậy là cuộc đời nó đã thật sự thay đổi và nó nhận ra rằng cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp hơn. Vì giờ đây nó ko chỉ có một gia đình yêu thương nó hết lòng, cuộc sống đầy đủ và giờ nó còn quen đc những người bạn mới này nữa. Nó có một niềm tin rất lớn rằng tình bạn của họ sẽ trường tồn mãi mãi. Và nó cũng tự nhủ rằng nó sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn tình bạn đẹp đó....
- Tụi mình phải về rồi! Gặp lại cậu sau nha Linh Nhi!- Manh thay lời cả đám tạm biệt nó
- Ừ! Tạm biệt!- Nó nhìn theo đến khi những chiếc xe hơi sang trọng khuất bóng nó mới cùng mẹ trở vào nhà.
----------Dòng ngăn cách-----------
Ko biết m.n thấy truyện của mk bắt đầu hay chưa z!? Cho mk ý kiến nha! Do mình đang bận ôn thi nên mk có đăng truyện ko đúng lịch cũng như bị chậm lịch. Mong m.n thông cảm nha!!! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mk trong suốt 7 chap qua nha!!! Thank you very much!!!^O^
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ghét anh vì đã làm em yêu anh!!!
Teen FictionTrần Vũ Linh Nhi( tên cũ là Trương Ngọc Linh Nhi) là con gái lớn của gia đình họ Trương nổi tiếng về kinh doanh khách sạn chất lượng hàng đầu. Nó có một đứa em gái, từ nhỏ chị em nó sống cùng ông bà nội. Khi ông bà mất, gia đình nó cũng tan nát vì n...