Phần1.5: Nhà mới!!!

47 7 2
                                    

-------------Vài ngày sau đó.-----------

"Kít"

Một chiếc xe hơi đắt tiền nhẹ nhàng đừng lại trước cổng ngôi biệt thự lộng lẫy. Cánh cổng dần đc mở ra, một cô gái xinh xắn mặc bộ đồ giúp việc đứng ngay sau cánh cổng khẽ cúi đầu:

-Ông bà chủ đã về! 

Đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con gái bước xuống xe. Cô gái giúp việc giật mình khi nhìn thấy nó, điều này khiến nó ko thoải mái cho lắm khi chị ta cứ nhìn nó như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.

 Người đàn ông khẽ gật đầu, hỏi cô gái giúp việc.

-Việc tôi kêu cô làm, cô đã làm xong chưa?

-Dạ! Tôi đã chuẩn bị phòng như ông bà chủ yêu cầu rồi ạ!- Cô gái đáp

-Đc rồi, cô đi làm việc đi!

-Vâng, thưa ông chủ.- Cô gái trả lời rồi quay đi.

Ông Trần quay lại nhìn vợ và đứa con gái bé bỏng

-Em đưa con lên phòng đi. Anh có tí việc phải đến công ty. Anh sẽ cố gắng về nhà sớm!

-Ừ! Em biết rồi.- Bà Châu trả lời rồi cùng cô con gái vào nhà.

 Ông Trần quay lại xe rồi lập tức phóng đi.

 Bà Chân đưa Linh Nhi vào nhà. Bà kêu tất cả người giúp việc trong nhà ra ai cũng giật mình khi nhìn thấy nó giống như cô gái giúp việc kia. Bà Châu biết đc suy nghĩ của m.n lúc này, bà khẽ nhắc nhở rồi nói:

-Đây là Linh Nhi. Từ giờ con bé sẽ là cô chủ nhỏ của gia đình họ này. Mọi người rõ rồi chứ? Giờ mọi người có thể đi làm việc tiếp đc rồi.

 Sau câu nói của bà mọi người đều trở lại với công việc của mình nhưng vẫn xôn xao về chuyện của nó. Nó thì chẳng hiểu tại sao họ lại có biểu hiện như vậy khi gặp nó.

Bà Châu đưa nó lên phòng của nó. Nó đơ toàn tập khi nhìn thấy căn phòng. Đó là một căn phòng màu hồng trắng kết hợp, căn phòng rộng gấp đôi phòng cũ của nó, mọi đồ vật từ giường, tủ, bàn học... đến đống gấu bông trong phòng đều làm nó vui đến mức ko có từ ngữ nào diễn tả đc. Căn phòng như một lâu đài xinh đẹp thu nhỏ vậy.( Linh Nhi còn "trẩu tre" lắm đó nha!!!)

Nó vui sướng chạy vào leo lên giường nằm lăn ra cười rõ tươi nhìn mẹ nó.

-Đây là phòng của con ạ!?- Nó hỏi như ko tin 

-Ừ! Đương nhiên là phòng của con gái mẹ rồi! Con có thấy thích ko?- Bà Châu cười, khẽ đưa tay lên véo nhẹ vào má nó.

-Con thích ơi là thích luôn ấy chứ! Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!- Nó sà vào lòng, ôm mẹ nó thật chặt, cảm nhận cái tình thương bao la của người mẹ mà nó chưa từng có hồi còn nhỏ.

 Nó buông bà ra rồi ngại ngùng hỏi:

-Mẹ này....!

-Gì vậy con?

-Sao mọi người khi nhìn thấy con lại biểu hiện như vậy ạ?

-....-

-Con... con cảm thấy họ có vẻ ko thích...

-Linh Nhi, con đừng hiểu lầm! Con còn nhớ ba mẹ đã kể cho con nghe về Linh Như ko?- Bà Châu ko để nó nói tiếp suy nghĩ của nó.- Họ có biểu hiện như vậy là vì họ nghĩ con chính là Linh Như hoặc đứa con gái kia của mẹ đã trở về sau bao thời gian mất tích thôi. Con hiểu mà phải ko?( Linh Như là đứa con gái vừa mới mất tích chưa bao lâu của gia đình họ Trần)

-Con hiểu rồi!- Nó khẽ mỉm cười để xoa dịu nỗi đau của mẹ mình.

-À! Linh Nhi này!- Bà nhanh chóng chuyển chủ đề.

-Dạ?

-Mai con đi cùng ta đến một số nơi đc ko?

-Đi đâu ạ?

-Mai mẹ con mk sẽ đi shopping để mua ít đồ cho con nha! Rồi mình sẽ đi đăng kí chuyển trường cho con nữa. Đc ko?

-Vâng ạ!

----------------- Cách ngân dải!!------------------

Hôm nay tạm thời thế đã nha m.n! Chúc m.n buổi tối vui vẻ!!! 


Em ghét anh vì đã làm em yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ