2.

49 11 4
                                    

Sau đám tang Addison, tôi trở lại trường học. Tôi vẫn phải mặc những đồ màu đen. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại ấy, tôi gặp mọi người trong lớp. Mọi người đều nhớ em thân yêu của tôi. Em giống một thiên thần với đôi cánh lông vũ trắng muốt và mái tóc vàng óng. Em giống một công chúa xinh đẹp và thanh khiết nhất thế gian này. Họ nhớ em, họ yêu em, họ tiếc thương em. Họ cho rằng cái chết của em là một sự mất mát lớn lao, là một nỗi bất hạnh sâu sắc. Họ nói rằng sẽ không bao giờ quên em. Họ sẽ không thể nào quên em.

Họ cho rằng họ không thể nào lãng quên được một thiên thần thánh thiện, một nàng công chúa kiều diễm như Addison. Họ không thể đạt được sự trong sáng và thuần khiết đến thế, nên họ nhớ tới em. Vì họ không thể như em, nên họ không thể quên em. Ôi Addy yêu dấu của tôi, em có biết rằng người ta chỉ nhớ đến em vì những điều viển vông vô thực như vậy thôi không? Nhưng hãy cứ yên nghỉ dưới nấm mồ đề tên em đi, vì dù lí do có là gì đi chăng nữa, em vẫn có thể chắc rằng người ta đều nhớ đến em, kể cả khi em đã chết.

Ôi em thân yêu, Addy của tôi. Mọi người đều tưởng nhớ cái chết của em. Người ta muốn em có thể hồi sinh, hoặc tin rằng em chưa bao giờ nằm xuống. Nhưng họ không hiểu rằng cái chết là điểm dừng chân cuối cùng của tất cả mọi người. Tôi tin em hiểu rằng, khi người ta đã tìm thấy chân trời của mình, người ta sẽ dừng lại. Nhưng không phải cứ đứng mãi ở đấy. Họ chỉ dừng lại ở thế giới này thôi. Dừng lại ở nơi này và đi tới một nơi khác.
Có thể đến thiên đường, đến địa ngục, đến một chiều không gian khác, một vũ trụ khác, hoặc không đến đâu cả - nơi đó là khoảng giữa. Nhưng họ sẽ không ở thế giới mà tôi và em từng cùng chung sống nữa. Người ta tìm thấy chân trời, và rời bỏ nó.

Em bây giờ cũng vậy, phải không em?

Addy của tôi đã thấy chân trời của em. Tôi đã giúp em tìm ra nó.

Tôi cho rằng em phải cảm ơn tôi đấy, em thân yêu.

|re-editing| lá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ