Một thời gian sau, mọi người đều đã quen với sự thiếu vắng của Addison. Cuộc sống lại diễn ra, thật bình yên, thật ảm đạm. Như thể em thân yêu của tôi đã tan biến vào vô tận. Không còn không gian bức bối ngột ngạt, cũng không còn sự im lặng đen đúa và quánh đặc khi tôi nhắc đến em trước mặt họ nữa. Bây giờ họ dửng dung trước điều đó. Họ nói rằng Addison đã chết, nói tôi đừng nhắc tới em nữa, rồi họ lướt nhanh qua tôi. Đúng như tôi dự đoán, người ta sẽ nhanh quên đi những nỗi trống trải cô quạnh thuở đầu. Có lẽ, sự trống trải không tồn tại mãi. Con người phải nghĩ tới nhiều thứ khác. Ôi Addison, người ta quên đi em rồi, tôi cũng không còn cái cớ để được người ta nhớ đến nữa.
Addy em tôi, em xuất hiện như một giọt sương trong veo buổi sớm mai, và lụi tàn như chiếc lá thu héo hắt nơi hoàng hôn sân vườn. Trước đây tôi nghĩ rằng hai hoàn cảnh ấy thật khác nhau, nhưng hóa ra chúng cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Cho dù là giọt sương hay lá thu, em cũng không phải người thường. Em chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Những khoảnh khắc đẹp nhất.
Ôi em tôi, người ta quên em nhưng tôi thì khác. Tôi không thể nào quên em. Ôi Addison, tôi tự hỏi có thực là em đã chết không, hay là em chỉ cứ thế tan vào đất như những chiếc lá thu kia? Tôi không biết nữa, vì cha mẹ em đã đặt cơ thể lạnh cóng trên đống lá hôm qua của em vào một cỗ quan tài nhỏ bằng gỗ vân đẹp đẽ và đưa em đi đốt, hệt như khi họ đốt mấy chiếc lá úa chất đống trong sân vườn vào những ngày đầu đông sương giá vậy.
Tội nghiệp em thân yêu của tôi. Em có nóng lắm không? Em có hận tôi không? Em có muốn tôi hát tặng em một khúc thánh ca không? Tôi đoán đến cuối cùng, em cũng sẽ xám xịt như tàn dư của đống lá thu sau khi ngọn lửa đỏ vụt tắt thôi.
Em không thể trả lời được mấy câu hỏi của tôi, đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|re-editing| lá thu
Mystery / ThrillerAnne tìm thấy lá thu rơi trong vườn. Cài nó lên mái tóc vàng óng như râu ngô của Addison. Người viết: Lavender Bìa siêu đẹp bởi @maeTcelfer (#Gương)