10.

14 8 0
                                    

Mọi thứ đều đã thay đổi nhiều kể từ khi em chết. Cha em đã chết với một vẻ đau đớn nhất, còn mẹ em thì chạy vào rừng. Tôi biết bà ta không chết, tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi không hiểu bà ta sẽ làm gì. Bà ta vẫn là một kẻ điên loạn. Bà ta có thể làm bất cứ điều gì. Căn nhà thiếu vắng những bóng người thân thuộc. Nó cô độc biết bao, em yêu dấu của tôi. Tôi và em từng lớn lên ở đó, từng sống những tháng ngày đầy nắng vàng ươm và gió ngọt lành. Nhưng bây giờ thì khác. Rất khác, khác đến mức em cũng chẳng thể nhận ra nó được nữa, tôi chắc chắn vậy đấy, Addy. Cây cối xác xơ khẳng khiu không còn sức sống, và chẳng còn chiếc lá thu nào rơi xuống mảnh đất cằn cỗi nơi sân vườn tan hoang. Đâu đâu cũng là dấu mất mát và máu khô. Rỉ sét, cọt kẹt. Mạng nhện, cót két. Không ngừng. Chúng muốn làm tôi phát điên, nhưng tôi làm gì còn hơi sức nữa. Tuổi thơ của chúng ta chết rồi, ngay cả những thứ cuối cùng tồn tại cũng đều đã lụi tàn.

Dáng hình và thanh âm, tất thảy đều không còn như xưa cũ.

Còn đâu êm ấm vui tươi khi tôi còn em, Addison yêu thương của tôi. Con người và cảnh vật nơi đây đều thay đổi, chỉ duy nhất bản chất cặn bã của thị trấn thì không. Em còn nhớ đám bạn học cùng khóa với mình không? Tuần trước vài tên cướp đường cuồng sát đã chạy qua thị trấn này trong khi tẩu thoát. Lũ cảnh sát không thể bắt được chúng vì chúng thô bạo lắm, hệt như những con ngựa hoang lồng lộn phi nước đại trên thảo nguyên gió cát. Đám bạn em, họ đều đã chết vì bị bắn trúng. Mỗi người chỉ lãnh một vài viên đạn - nếu trúng đạn phần mềm thì có khi họ vẫn sẽ sống; nhưng sau loạt tiếng nổ inh tai, không ai sống sót. Một vùng máu đỏ lênh láng, những xác chết chồng đống lên nhau, những khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi. Cảnh tượng vô cùng thê lương, ai cũng nói vậy. Và, dĩ nhiên, mọi thứ lại bị đảo lộn một thời gian ngắn, rồi hòa tan. Lũ cảnh sát rất biết cách pha nước đường dỗ dành kẻ khác; sự ngọt ngào của thứ nước ấy khiến dân tình dịu lại. Lạ thật nhỉ, Addison yêu dấu, nước đường là thứ hỗn hợp trong suốt thu hút tất cả lũ côn trùng, còn người ta thì lại có thói quen dùng nó làm tấm màn bịt mắt lớn nhất trên đời. Làm sao tôi hiểu được họ, làm sao em hiểu được họ. Họ vốn dĩ không giống chúng ta, vì chúng ta chưa từng thay đổi. Nhưng em thân yêu, có một điều tôi biết rất rõ.

Thù hằn trả giá bằng máu, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân.

Thị trấn của chúng ta đã suy đồi và tàn tạ đến nước này rồi, Addison của tôi. Liệu em có thể trở lại cùng những người yêu thương em, những kẻ sung sướng khi có em và đau khổ đến chết khi mất em không? Có lẽ là không. Bởi em đã chết, và lá thu cũng chẳng còn.

Có khi đấy là cái cớ, để lũ người ấy có thể đến bên em.

|re-editing| lá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ