Năm nay, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau gần một năm chờ đợi và mong mỏi, mùa thu cũng đến. Tôi thấy lá vàng trên cây. Tôi thấy gió cuốn chúng đi. Chúng bay liệng theo gió rồi từ từ chạm đất. Tôi lấy cái cào để dọn chúng lại, và như mọi năm, tôi chất chúng thành một đống. Cuối thu, tôi sẽ đốt chúng.
Tôi cứ chờ lá vàng rụng và trông ngày tháng dần dần lướt qua khung cửa sổ hướng ra sân vườn có đống lá thu vàng úa. Thời gian như những sợi dây mỏng mảnh nhưng đầy năng lực siêu nhiên, chúng có thể bóp nghẹt cổ họng tôi, khiến tôi không thể thở được, cũng có thể cứa đứt chân tay tôi như những lưỡi dao sắc bén. Cứ thế như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, không có đầu cũng không có cuối, chẳng có điểm dừng nào cả. Mặt trời đổi chỗ cho mặt trăng. Lá mọc ra rồi rụng xuống. Vật sinh ra rồi vật chết đi. Em sinh ra rồi em chết đi. Hoặc có khi thời gian cũng chẳng lặp lại đâu, nó chỉ chảy vô tận và đem lại nhiều thứ hơn thế. Nhưng vì ngày nào của tôi cũng thật giống nhau với những sự việc quanh đi quẩn lại, nên tôi nghĩ nó cũng chẳng đem lại thứ gì mới mẻ. Tôi đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn về em. Tôi bất chợt nhớ em. Tôi muốn gặp lại em và nắm tay em, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài. Dù mỗi khi nghĩ tới em, tôi muốn nôn, nhưng tâm trí tôi không tài nào dừng lại nổi.
Khi em mãi ở trong tâm trí mọi người, tôi tự hỏi liệu còn chỗ nào cho tôi không. Thật đáng buồn, tôi chẳng có chỗ nào để đi, chẳng còn nơi nào để về, ngoại trừ thị trấn nhỏ vùng ngoại ô cũ rích xa xôi này, một nơi khỉ ho cò gáy và đổ nát, một nơi chưa từng thay đổi dù năm tháng đã trôi qua rất nhiều, nơi tôi đã chứng kiến tuổi thơ tươi đẹp của em và nỗi bất hạnh của chính mình.
Ôi Addison, có bao giờ em nghĩ rằng em sẽ buông tha cho tôi không? Chắc là không, vì tôi sẽ chẳng cho phép điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|re-editing| lá thu
Mystery / ThrillerAnne tìm thấy lá thu rơi trong vườn. Cài nó lên mái tóc vàng óng như râu ngô của Addison. Người viết: Lavender Bìa siêu đẹp bởi @maeTcelfer (#Gương)