4.

33 10 0
                                    

Addison, tôi nhận ra cha mẹ em vẫn nhớ em.

Đã trải qua nhiều năm từ ngày em bị đốt cháy, cha mẹ em vẫn nhớ em. Họ nhớ em đến điên cuồng. Tôi ngờ rằng họ không thể nào quên đi mái tóc vàng óng ả như râu ngô hay làn da trắng xóa như tuyết đầu mùa của em, lại càng không thể xem như em chưa từng tồn tại như tôi hằng mong đợi. Họ đã cố gắng tỏ ra quen dần với sự trống trải thiếu vắng, nhưng người mẹ vẫn khóc thầm mỗi đêm. Khi thấy vợ đau đớn vì mất đứa con bà từng coi như vật quý giá, người cha liền quay sang ôm bà một cách vụng về, khuyên nhủ bà rằng hãy bình tâm lại, vì nó đã được bay đến bên Chúa trời. Nhưng người mẹ cứ khóc mãi khóc mãi. Dù chồng có nói với bà thế nào, có vỗ về bà bao nhiêu, bà vẫn khóc không ngừng. Bà khóc trong im lặng, nhưng khóc rất dữ. Khuôn miệng bà biến dạng, và nước mắt hóa máu tươi. Những lúc ấy cha em không thể làm gì hơn, ngoài việc ngồi xuống ghế và nắm chặt tay bà. Addison, mẹ em không thể nói được nữa. Bà ta không nói nên lời.

Tôi thấy mẹ em ngày càng gầy gò và hao mòn đi từ ngày thu hôm ấy. Từ ngày em nằm giữa đống lá thu, mục ruỗng. Từ ngày họ đưa em đi đốt, rừng rực. Bà ngày càng thay đổi nhiều. Cha em không dám đi săn sâu trong rừng nữa. Những cuộc đi săn của ông cũng không còn kéo dài ngày này sang ngày khác như trước đây. Ông chỉ đi săn ở bìa rừng, nên chẳng mấy khi nhà có thịt ăn. Đôi khi ông bắt được một con thỏ, hoặc một con vịt trời. Nhưng chẳng còn bất kì một con hươu hay con nai nào nữa. Gấu lại càng không. Những ngày hạnh phúc và tràn trề sinh lực đã kết thúc. Ông đi săn từ lúc trời chưa sáng hẳn và trở về lúc giữa trưa. Vì ông còn phải chăm sóc vợ mình, như khuân thêm một gánh nặng. Ôi, Addy yêu dấu, có lẽ từ khi em rời đi, ở đây chỉ còn nắm tro tàn.

Người mẹ thường ngồi trước khung cửa sổ trong phòng ăn, trông ra ngoài vườn. Mỗi khi thấy một chiếc lá thu rơi xuống lớp đất nâu xám xịt ngoài đó, dáng hình bà càng thêm héo hon và ánh mắt bà càng tối thẫm lại. Người cha nhận ra điều đó, ông liền kéo tấm mành xuống. Người mẹ không thấy gì nữa.

Có lẽ điều đó làm bà ta kích động. Bà ta trở nên cuồng loạn, và trong phút chốc hất tất cả mọi bát đĩa chưa kịp rửa trên bàn ăn xuống.

"Loảng xoảng."

|re-editing| lá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ