12.

13 8 0
                                    

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi Addison thân yêu ạ, em không thực sự thánh thiện như những gì người khác hay đánh giá. Tôi biết em nhiều và lâu hơn thế. Dù vậy, tôi cũng khó mà than trách họ. Họ đơn giản là những vị khách trên đường không mời mà tới thôi; những người chỉ nhìn lướt qua em dăm ba phút rồi sà đến trân quý em như cách mấy kẻ lữ hành đối diện với giọt nước thánh trong lành giữa sa mạc. Khi ở bên tôi, em nào đâu hoàn mĩ như những gì họ hằng tôn thờ. Em là một đứa em gái tệ bạc, một thứ độc hại và thiếu chân thực. Bản chất của em là thế. Đôi khi tôi tưởng tượng ra em đấy, Addy. Nếu còn sống, giờ đây chắc hẳn em đã trở thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp đến trong suốt dưới ánh nắng mặt trời buồn tẻ, lay lắt tồn tại giữa những ngày cuối thu tê tái lạnh nhạt. Hoặc, nếu không phải như thế, có khi em sẽ là một chiếc lá thu héo quắt vàng vọt nơi cuối sân vườn trong đống lá lớn mà tôi đã chất lên suốt mùa tàn, đợi chờ một mồi lửa đỏ rực và bừng sáng lên bập bùng; để rồi hóa tro bụi bay đi mất. Bất kể theo cách nào, em cũng sẽ rất đẹp, một vẻ đẹp lạ thường, mềm yếu và dễ tổn thương.

Dù vậy, đáng tiếc thay, vẻ đẹp ấy chẳng phải thứ người ta khao khát như vốn dĩ em mong chờ. Nó là thứ người ta hay chà đạp cơ, em gái thân yêu của tôi à.

Ôi, tội nghiệp em yêu.

À chờ đã nào Addy, khi ngẫm kĩ lại, tôi thấy em dường như mang trên mình dáng dấp của cái chết. Thù hằn và báo tử. Chúng bám lấy em, hủy hoại em như một thứ trùng độc không có thuốc giải. Để rồi em, trong cái dáng vẻ đáng thương ủy mị đó, đi hủy hoại những người xung quanh, bởi em luôn cố tình tác động tới họ.

Tôi từng nghĩ mình có thể tha thứ cho em vì em là em gái tôi. Em không đáng hận đến nỗi phải chết đi, hoặc phải hứng chịu một cái chết tàn nhẫn.

Thế nhưng tôi cũng từng nghĩ, nếu có thể, ý tôi là nếu tôi thực sự có đủ khả năng, thì tôi sẽ bằng lòng siết cổ em bằng một sợi dây thừng, khiến em không thở nổi và chết. Em sẽ chết dưới tay tôi, mục nát và điêu tàn. Nhẹ nhàng thôi, em yêu. Tôi sẽ vuốt mắt em, làm chúng khép lại, và vẽ lên khuôn mặt em nụ cười thật xinh đẹp bằng bùn đất. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi đều run lên, da đầu căng cứng, dạ dày quặn lại. Tôi phấn khích phát điên lên được. Đôi khi tôi cảm nhận được rất rõ ràng, cảm giác sợi dây ấy nóng đến hàng nghìn độ giữa những ngón tay rồi đột ngột trở nên lạnh cóng.

Mà Addison của tôi, liệu tôi đã từng làm việc ấy với em chưa? Vì em không nên sống. Em thậm chí còn không nên được sinh ra cơ mà, chúng ta đều biết thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|re-editing| lá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ