1

4.5K 123 80
                                    


Thời tiết tháng năm oai bức...nóng đến mức người ta chỉ muốn cả ngày ngâm trong bồn nước.. cái nắng gay gắt làm cho con người phải khó chịu.. cũng  không muốn phải vận động.. chỉ muốn ở nhà nằm trước máy lạnh tùy ý thoải mái nghỉ dưỡng, ấy vậy mà không khí trong ngôi biệt thự Hứa gia lại ngột ngạt đến khó thở...

Trong ngôi nhà ấy ở căn phòng đó đang có bốn con người à không là ba lớn và hai đứa nhỏ đang tuổi lớn mới đúng. Bất chợt người đàn ông kia lên tiếng đánh tan bầu không khí ảm đạm

"Từ đây về sau đây sẽ là vợ tôi..còn đứa nhỏ này là con gái tôi.. bà liệu mà chấp nhận đi."

Người đàn bà tay khẽ run ôm lấy đứa con 15 tuổi của mình vào lòng nhìn ba người kia không nói gì chỉ có khóc và khóc.

"Ba không được làm mẹ khóc"- giọng đứa nhỏ lên tiếng

" Châu Châu đừng vậy con."- người đàn bà lên tiếng

"Mẹ  à.. mẹ đừng nhu nhược như vậy nữa có được hay không? Ba rõ ràng là lừa mẹ con mình hết 10 năm..đứa nhỏ kia nó đã lớn như vậy rồi mẹ còn muốn gì nữa."

Hạ Đồng ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng nhẹ giọng trấn an
" Châu Châu con đừng không lễ phép với ba con.. mẹ không sao đâu..thôi con lên phòng đi."

"Mẹ à mẹ bị bệnh cả tháng nay ông ta thèm quan tâm sao? Ngay cả một cú điện thoại cũng không có.. mẹ căn bản sống hay chết cũng không ai để ý."

Bà Hạ Đồng nghe con trai nói như vậy lệ cay mắt đứng dậy ôm Ngụy Châu rời đi. Làm cho hai mẹ con kia vô cùng đắc ý.
"Ông Hứa à..  ông xem đó..đứa con trai ông hung dữ như vậy sau này có phải hay không nên đề phòng nó."

" Lệ Lệ à..bà đừng nói vậy Ngụy Châu là đứa hiểu chuyện chỉ là lần này nó hiểu lầm tôi thôi.. bà đưa tiểu Hiên về phòng đi."

"Hừ..tôi đây là nể mặt ông đó nha..không vừa ý tôi dẫn tiểu Hiên rời đi."

"Đừng nha.. đây là nhà bà cùng tiểu Hiên mà."

"Tốt nhất là ông nên trông chừng con trai cưng của ông đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Châu Châu con nên học cách chấp nhận Hứa Tiểu Hiên đi được không nó dù gì cũng là con gái của ba con. Con không được ghét nó hiểu không?"

"Dạ mẹ.. con sẽ cố gắng vì mẹ con sẽ chấp nhận nó là em con."

" Châu Châu của mẹ giỏi lắm..thôi đi học đi con."

"Mẹ Châu Châu hôm nay muốn ở nhà cơ.. mẹ cho con ở nhà đi."

"Sao có thể chứ.. con phải đi học nha."

"Mẹ~~~~".
"Thôi được.. lần này thôi nhé..không có lần sau."

"Vâng ạ."
..

..

"Chị Hạ Đồng... chị nấu cơm giúp em nhé... em không giỏi việc nấu nướng này cho lắm."

"A ừ..để chị nấu cũng được cô đi ra kia đi."

"Em cảm ơn chị nhé."

Hứa Ngụy Châu ngồi ở phòng khách nghe cuộc đối thoại kia mà bực dọc.. xem ti vi mà cũng không biết mình xem gì. Đứa em gái Hứa Tiểu  Hiên của cậu từ trên lầu đi xuống lười biếng lên tiếng

"Anh Ngụy Châu anh rót cho em ly sữa đi."

Hứa Ngụy Châu trừng mắt
"Việc gì anh phải rót cho em ... em cũng có tay mà."

"Anh phải rót.. không tôi nói ba là anh ức hiếp tôi."

"Cái con nhỏ này.. quá đáng."

"Sao anh đánh tôi à.. giỏi thì đánh đi."

"Em..."

" Ngụy Châu con không phải chỉ là pha cho tiểu Hiên ly sữa thôi sao.. mau đi đi."

Hứa Ngụy Châu hậm hực nhìn hai mẹ con nhà kia mà ấm ức .. nếu không phải vì mẹ cậu vì tập đoàn Thiên Châu cậu mới không thèm để ý đến họ. Hai mẹ con đó ngang nhiên dám bắt mẹ con cậu làm việc nhà.. cậu thì không sao chứ mẹ cậu đang không được khỏe làm sao bây giờ.. lúc này chỉ mong sao ba Hứa về nhà sớm..nếu không mẹ cậu sẽ chết mất thôi.

Đời quả nhiên phụ lòng người tốt.. người hiền lành như mẹ cậu không những bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn... Ngụy Châu ngày nào cũng túc trực bên cạnh bà nhưng đến cuối cùng cũng không qua khỏi.. bà rời khỏi nhân thế bỏ lại mình cậu bơ vơ chống chọi với bà mẹ kế.  Bà ta bắt cậu làm đủ thứ mọi chuyện trong nhà.. bắt cậu chùi rửa tất cả đồ đạc còn nói nếu không làm xong sẽ không cho dùng bữa. Cậu ấm ức lắm muốn nói với ba nhưng nhìn xem..ông còn không dám trừng mắt bà ta nữa. Chỉ đứng ra khuyên cậu nên biết nghe lời một chút. Nói như thể hồi giờ cậu rất hay chống đối vậy..

~~~~~
Hôm nay may mắn lắm ba cậu không ra ngoài nên cậu được ngồi chung bàn ăn những món ăn tử tế. Lệ Lệ liên tục gắp thức ăn đầy chén cho cậu..còn nói những lời ngon tiếng ngọt cho ông Hứa không nghi ngờ. Nhưng rồi ông Hứa đột ngột nhiên đứng dậy nhận cuộc gọi không nói không rằng rời đi luôn.

" Hứa Ngụy Châu.. mày  còn ngồi đây ăn sao?"

"Dạ dì.. không ăn thì làm sao ạ?"

"Mày ngồi đây mẹ con tao ăn không vào.. mau biến.. à còn nữa  tiền học của mày từ nay tao sẽ không chi một đồng.. tự mà lo liệu.. tốt nhất đi khỏi đây luôn đi."

Hứa Ngụy Châu mắt đỏ lên bỏ chén cơm ăn dở bỏ chạy lên phòng. Nhìn bóng lưng cậu bỏ đi tiểu Hiên vô cùng đắc ý

"Mẹ..phải tìm cách đuổi anh ta đi đi."

"Đuổi nó đi rồi ai làm việc nhà cho hai mẹ con mình?"

"Mẹ.. mẹ không thấy anh ta càng lớn càng xinh đẹp hay sao.. da còn trắng mịn màng hơn cả con.. con sợ."

"À..ừ..vậy theo ý con gái đi."

Hứa Ngụy Châu về phòng lập tức gom đồ nhét vali chuẩn bị cơ hội rời khỏi nơi mà cậu từng cho là nhà.

.18.04.30.
Để đây chưa biết khi nào up lại

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ