27

1.6K 83 37
                                    

.. không nói nhiều vào chuyện chính thôi...😌😌😌...

~~~~

"Du! Khi nào chúng ta kết hôn?"

Hoàng Cảnh Du nghe người thương trong lòng hỏi vậy liền trưng ra bộ mặt thiếu đánh
"Bảo bối em nôn nóng vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt đánh vào vai anh
"Em mới không có."

"Có chắc là em không nôn nóng không nha?"

"Hoàng Cảnh Du anh ức hiếp em."

"Khi nào.. bảo bối anh không có nha."

"Hừ.. anh đợi đó.. em có ngày xử được anh."

Hoàng Cảnh Du yêu thương ôm người thương vào yêu chiều hôn lên cánh môi như mật ngọt ấy nói nhỏ
"Bảo bối hai ngày nữa em sẽ là vợ của anh."

Bị khí nóng thổi vào tai cậu mặt hơi đỏ đẩy đầu anh ra chính mình đứng dậy chạy xuống lầu. Hoàng Cảnh Du nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười trừ cho cái tính đáng yêu vô bờ bến ấy. Anh biết bản thân mình không những yêu cậu mà còn là yêu thương vô bờ bến nữa. Mãi cũng không thể nào dứt ra được mà cũng phải cảm ơn ba cậu nếu ông không đuổi cậu ra khỏi nơi đó thì làm sao anh có cơ hội này. Quả nhiên là ông trời se duyên cho anh và cậu mà. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đó thì một giọng nói trong trẻo mềm dịu vang lên
"Du? Anh không xuống dùng bữa rồi đi gặp khách hàng ngồi ngốc ra đó làm gì nha?"

Hoàng Cảnh Du ánh mắt đang ngập tràn hạnh phúc bởi vì một câu nói của Ngụy Châu mà trở nên mù mịt mặt đen lại
"Châu Châu em mới nói gì?"

Hứa Ngụy Châu ậm ừ..nhớ ra lời mình vừa thốt ra liền cười rạng rỡ xoay người chuẩn bị chạy nói
"Thì em nói anh đó..Con cá voi ngốc .."

Nhanh như chớp cậu vọt thẳng xuống tầng để lại anh với giọng la phía sau. Bà Nguyệt nghe anh la liền thắc mắc
"Châu Châu con lại làm gì Cảnh Du thế?"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên vô tội nhún vai
"Ơ..Con có làm gì đâu ạ..là tự anh ấy muốn vậy đó chứ?"

Hoàng Cảnh Du vừa đi xuống nghe kịp câu nói đó liền cười nham hiểm
"Bảo bối..em còn bảo em không liên quan sao.. là em chọc anh còn bảo mình không làm gì.."

Hứa Ngụy Châu quay sang bà Nguyệt cầu cứu
"Mẹ.. cứu con. Mặt Du đáng sợ quá.. cứ như sắp ăn thịt con đến nơi rồi ấy."

Bà Nguyệt cười hiền nhìn hai đứa trẻ trước mặt lắc đầu. Với bà dù hai người thanh niên trước mặt một người 26 tuổi một người 24 tuổi thì khi đối diện với bà vẫn chỉ là hai đứa trẻ không bao giờ lớn mà thôi. Có lẽ ông trời không thương nên bà lấy một đứa con trai chưa kịp lớn. Nhưng lại ban cho bà hai đứa con trai đáng yêu như thế này cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngụy Châu đang đùa giỡn thì thấy bà Nguyệt đứng nhìn không nhúc nhích cậu mới đứng lại thì bị anh tóm được
"Xem em còn chạy nữa không?"

"Du.. xem mẹ kìa."

Hoàng Cảnh Du không hiểu lắm nhìn theo tay cậu thì anh ngạc nhiên
"Mẹ?"

Bà Nguyệt giật mình hoàn hồn trở lại
"Không có gì hai đứa mau lại ăn rồi còn nghĩ ngơi."

Hai người mau chóng lại ăn xong vì cậu muốn xem phim trưa mà anh cũng ngồi với cậu. Hai người vừa xem vừa cười nhìn y như hai người bị bệnh. Xem được một lúc mắt cậu nhíu lại thành hàng liền xoay người nằm trên đùi anh vừa xem vừa ăn trái cây. Lúc anh thấy miếng táo rớt xuống cũng là lúc bảo bối của anh đã ngủ. Hoàng Cảnh Du cuối người hôn lên mắt cậu thì bị tiếng động làm cho giật mình. Ngước lên anh liền nheo mắt
"Cậu lần sau vào đây phải nhẹ nhàng hơn biết chưa?"

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ