13

1.9K 167 48
                                    

Nhớ nhấn VOTE trước khi đọc nha.. vậy tôi mới có thể hoàn nó trước thời gian thi.. nhưng mà cũng sắp rồi 28 là thi báo cáo rồi...😑😑😑 thôi vào truyện đi😅
~~~~~~

Hứa Ngụy Châu hôm nay cả ngày ở trên trường....phải chép quá trời là bài.. mệt nhừ người...cũng không thèm chú ý đến đã hết giờ lên lớp.. đang cắm cúi viết bài thì bị ba bóng đen chặn phía trước.. vì bị mất đi ánh sáng cậu mới phải lười biếng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ba người trước mặt mình cậu cũng không để tâm cứ vậy mà dọn dẹp sách vở cho vào balo ngay khi chuẩn bị đứng lên liền bị lực không mạnh nhưng bất ngờ làm cho té xuống đất.
" Hứa Tiểu Hiên..Em là không có chuyện gì làm hay sao?"

"Ai là em của anh.. đừng có hở miệng là em..hai tiếng là em. Tôi khinh."

Hứa Ngụy Châu như ý thức được cậu gật đầu cười nhạt
"Hảo..như vậy đi.. có gì hôm nay em cứ nói thẳng.. qua hôm nay chúng ta không còn chút liên hệ nào nữa. Anh cũng sẽ không nể mặt ba mà thẳng tay với em."

" Zô.. coi kìa.. Hứa Ngụy Châu hôm nay mạnh miệng quá ta? Đừng có thấy bản thân quen được đại gia..được bao thì tự tung tự tác."- Hứa Tiểu Hiên vênh mặt

Hứa Ngụy Châu lúc đầu hơi nhiên sau đó liền cười như không
" Em cho người điều tra anh đấy à. Mà anh có quen ai hay được ai bao liên quan gì em.. Anh có quen với em à."

Hứa Tiểu Hiên tức đến mắt đỏ ngầu lên..  đến Ngụy Châu cũng không ngờ được đây là cô em gái năm đó hiền dịu thục nữ bên ba cậu nữa.. người trước mặt cậu bây giờ chỉ có tâm cơ và mưu mô. Đang suy nghĩ bỗng Tiểu Hiên lên tiếng
" Anh làm sao mà quen biết được với Hoàng Cảnh Du?"

Vào trọng điểm rồi...thì ra dây dưa cả buổi chính là vì Hoàng Cảnh Du... lại liên quan đến Cảnh Du.. cậu không muốn cho ai biết cậu được anh với mẹ Nguyệt nhận nuôi được.. nên đành kiếm cớ nói dối
" Tình cờ thôi.. sao em để tâm?"

" Nếu là anh tôi mới không thèm ... cái tôi để tâm là người bên cạnh anh thôi."

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn chấn động.. tuy Hoàng Cảnh Du hôm qua mới bày tỏ với cậu tuyệt nhiên cậu vẫn chưa có đồng ý..  cô em gái này của cậu hơn cậu về mọi mặt từ gia đình đến tiền tài .. cô là nhị tiểu thư của Hứa gia... tuy vậy nhưng chắc giờ đã là đại tiểu thư rồi cũng nên.. nghĩ đến đây cậu cười nhạt một tiếng quả nhiên vẫn là chỉ có mình cậu thân phận thấp kém. Thấy Hứa Ngụy Châu không đáp lại mình  Hứa Tiểu Hiên lạnh giọng
" Anh bị sao thế hả.. tôi hỏi sao không trả lời?"

" Em muốn biết cái gì?"

" Anh với Hoàng Cảnh Du đến cuối cùng là loại quan hệ gì?"

" Không có quan hệ gì."
Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại nói vậy...nhưng  mà cũng không muốn cho ai biết hết nên như vậy có lẽ tốt.. Cậu xách balo lên vừa hướng ra cửa vừa nói
" Những gì cần nói..Anh đã nói.. qua hôm nay..như đã nói..bắt đầu từ ngày mai..chúng ta có gặp nhau cũng là không quen biết.. đây là do em muốn thế."
Không để Hứa Tiểu Hiên phản ứng cậu đi nhanh ra ngoài.. nhìn bầu trời một mảng đen tối...báo hiệu là sắp mưa... tự nhiên cũng không muốn về nhà. Lúc này tự dưng cậu lại muốn nhìn thấy anh.. muốn được nghe anh hỏi thăm quan tâm... không để mất thời gian cậu liền bắt xe hướng một đường tới Hoàng thị.

~~~~~~~~~

Vẻ đồ sộ của công ty làm cậu hơi ngộp...nhưng rất nhanh cậu đã đi vào.. đưa mắt nhìn quanh kiếm quầy lễ tân..thì bị cánh tay lạ đặt lên vai.. giật mình quay lại
" Ủa anh...anh... Anh là Thẩm Ninh là trợ lý kiêm thư ký của anh Cảnh Du phải không a?"

Thẩm Ninh thấy cậu liền cười
" Ngụy Châu em tới thăm Hoàng tổng đấy à..để Anh dẫn em đi gặp anh ấy."

Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt xong cậu hỏi
" Anh đi đâu về à?"

"Anh đi gặp khách hàng về đúng lúc thấy em nè. À lát nhớ là nói em tự đến nha.. Anh không muốn mình bị mất lương đâu."

Hứa Ngụy Châu cười vỗ vai anh
" Anh yên tâm."

" Ý..Anh có việc..Anh bấm thang máy giúp em đó..em tự lên đi trên đó chỉ có một phòng duy nhất thôi không nhầm được đâu."

Hứa Ngụy Châu gật đầu cảm ơn rồi hồi hộp chờ... thời điểm thang máy "ting~" một tiếng cậu đi ra.. Hồi hộp không biết lúc gặp anh nói gì cho đỡ mất mặt..  nhưng khi đứng trước cửa cậu bỗng chết tâm.. tiếng nói õng ẹo trong phòng phát ra hết sức rõ ràng

" Hoàng tổng..đã lâu rồi không thấy anh tới chỗ người ta nga?"
" Là anh bận mà."
"Người ta mới không tin..Anh có ai rồi phải không?"
" Jen em đừng có làm vậy nữa.."
" Sao vậy..mới lúc nãy anh còn không nói..sao bây giờ lại không thích nữa."
"Jen..bất quá hai chúng ta chỉ là đối tác...với lại anh đã có người trong lòng em làm vậy không được đâu."
" Là ai có khả năng làm Hoàng tổng băng sơn ngàn năm tan chảy hả?"
"Có nói em cũng không biết đâu.. thôi em về đi."
" Em cũng không rãnh ở đây đùa dai với anh..hừ. em đi đây."

Cuộc trò chuyện ám muội của hai người bên trong cánh cửa đã bị Hứa Ngụy Châu nghe toàn bộ nhưng cậu vẫn là chưa kịp nghe bốn cậu cuối cùng... đã tức giận bỏ chạy rồi.... sau khi về tới cậu chạy một mạch lên phòng chính thức cấm túc... trước con mắt ngạc nhiên của bà Nguyệt..không biết đứa nhỏ này đã bị ai chọc giận rồi.  Hứa Ngụy Châu rõ ràng là lúc chiều gặp Hứa Tiểu Hiên xong tâm trạng vốn không tốt định tìm anh anh ủi..lại gặp đúng cảnh.... tức chết cậu rồi..mới hôm qua còn bày tỏ hăng say..hôm nay lại có gái tới kiếm... đúng là người không thể nào tin tưởng được..(😂😂tôi nhột lắm à)

~~~~
Tại Hoàng thị.

Thẩm Ninh làm xong công chuyện liền chạy lên phòng chủ tịch kiếm Ngụy Châu ai ngờ khi vào một mảnh yên lặng đến rợn người. Hoàng Cảnh Du thắc mắc nhìn người trước mặt
" Cậu có gì sao?"

" Ngụy Châu đâu rồi?"

" Châu Châu?.."

" Phải nha..lúc nãy tôi dẫn em ấy lên nửa đường thì có việc bận..định lên kiếm mà em ấy về rồi tiếc thật."

Hoàng Cảnh Du hơi giật mình
" Châu Châu đến khi nào?"

" Hình như nửa tiếng trước."- Thẩm Ninh nhẩm nhẩm nói.

Hoàng Cảnh Du liếc đồng hồ xong xanh mặt.. chẳng phải thời điểm đó Jen đang ở trong hay sao.. chẳng lẽ đã nghe được đoạn không nên nghe?(đúng rồi con ạ😑😑)
Không nói tiếng nào Hoàng Cảnh Du lại như cơn lốc vơ lấy áo khoác lướt ngang qua người Thẩm Ninh đi mất với câu cuối cùng
" Tôi tan tầm trước."

Nhìn chiếc ghế chủ tịch vẫn còn xoay vòng Thẩm Ninh nghiến răng
" Hoàng tổng Hoàng Cảnh Du...mẹ nó anh hay lắm.. Anh tan tầm dựa vào đâu ông đây phải ở lại...hừ."(thích Anh rồi đó😉😉)

Hoàng Cảnh Du giờ phút này không còn để tâm bất cứ gì nữa anh chạy vượt tất cả đèn đỏ chỉ muốn về nhà xem tình hình của cậu mà thôi. Thầm cầu mong không bị hiểu lầm quá nặng.

.18.06 09.

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ