5

2.2K 111 28
                                    


" bác sĩ...bác sĩ cứu người cứu người.."

Ngoài hành lang bệnh viện một người phụ nữ đứng tuổi đang đẩy theo xe trắng trên đó là một thiếu niên với khuôn mặt trắng nhợt. Lúc xe đẩy vào phòng cấp cứu bà bị đẩy ra ngoài vì không thể vào được bên trong nên vô cùng lo lắng.. những người ở bệnh viện chờ khám ai nấy đều nhìn bà bằng con mắt lo âu...thầm mong  người trong phòng bệnh kia mau chóng tai qua nạn khỏi.

_____2 tiếng sau____

" ai là người nhà bệnh nhân"

Nghe tiếng gọi quen thuộc ám ảnh nhiều năm trước người phụ khẽ run run đi lại
" bác sĩ..cậu bé kia thế nào rồi?"

" bà là người nhà bệnh nhân sao? Làm gì mà để bệnh nhân thương tích đầy mình còn suy nhược cơ thể đến vậy hả.. nếu chậm một chút có thể qua ngày mai chỉ còn thấy xác thôi."

Người phụ nữ run lên nói cũng không còn mạch lạc nữa
" tôi tình cờ thấy cậu ấy rồi mang vào thôi..bác sĩ bây giờ có thể thăm không?"

" có thể..nhưng chắc phải vài ngày sau mới tỉnh được..do sức rất yếu.. còn có nếu tỉnh lại cho bệnh nhân ăn một chút đồ lỏng."

" vâng cảm ơn bác sĩ..tôi sẽ chú ý."

Cùng lúc đó điện thoại của bà vang lên
" mẹ Nguyệt.. mẹ đi đâu vậy?"

" a... cậu chủ..tôi có người thân nhập viện nên cần chăm sóc..cậu có thể tự lo được không?"

" a..vậy mẹ Nguyệt cứ chăm đi. Con lo được."

" cám ơn cậu chủ."

~~~~~~~~

Hứa Ngụy Châu hôn mê tính tới nay cũng là bữa thứ ba nhờ chuyền nước với chăm sóc kỹ mà sắc mặt hồng lên không ít.. nhìn cậu không tỉnh bà Nguyệt đi ra ngoài mua thêm trái cây.. đề phòng cậu tỉnh lại có cái để ăn.  Không biết qua bao lâu chắc do ngủ quá nhiều nên giờ đột nhiên mở mắt ra có chút không thích ứng được với ánh sáng. Cậu khẽ đưa tay lên che đi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt thì phát hiện trên tay có một mũi kim và đây truyền nước.  Là do số cậu lớn hay diêm vương đã quên cậu nha? Cứ ngỡ mình đã được đi gặp mẹ ai ngờ lại có người cứu. Hứa Ngụy Châu dần thích nghi với căn phòng đang chống tay ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ xa lạ tiến vào trên tay là túi trái cây. Bà Nguyệt thấy cậu trai mình cứu đã tỉnh còn đang nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên lẫn xa lạ bà liền đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nắm lấy tay còn lại không bị chuyền nước hỏi
" con thấy trong người thế nào rồi.. ổn không có thấy đói bụng hay khát nước  không? Có còn đau ở đâu không?......"

Hứa Ngụy Châu đã rất lâu từ khi mẹ cậu mất không còn ai quan tâm lo lắng hỏi han cậu như vậy nữa..bây giờ đột nhiên ở đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt chăm sóc cậu còn lo lắng như vậy khiến cậu bất giác lệ tuôn trần mặt. Bà Nguyệt thấy cậu khóc liền lo lắng
" để ta đi gọi bác sĩ ..con đau ở đâu?"

Hứa Ngụy Châu nắm tay không cho bà đi cậu nói
" con không sao.. con chỉ xúc động tí thôi đã lâu rồi con chưa nghe được câu quan tâm từ ai hết."

Bất giác bà Nguyệt mắt cũng đỏ lên ôm chầm lấy cậu
" con ngoan đừng khóc nữa.. có ta đây rồi từ nay ta chăm sóc con được không?"

Hứa Ngụy Châu hơi nghiêng đầu
" sao có thể ạ?"

" sao lại không .. con ta nếu còn sống chắc bây giờ cũng bằng con rồi. Chỉ tiếc nó không có duyên đến thế giới này mà thôi."

" con xin lỗi ạ."- Hứa Ngụy Châu cuối đầu

Bà Nguyệt nắm tay cậu
" con tên gì? Năm nay nhiêu tuổi nhà ở đâu sao lại ngất bên bia mộ thế kia."

Hứa Ngụy Châu nghe vậy đột nhiên tâm trạng chùn xuống
" Con là Hứa Ngụy Châu năm nay vừa tròn 20.. mẹ con mất sớm ba con đi thêm bước nữa..  con gái của mẹ kế con nói dối với ba là con lấy tiền của ba nên con bị đuổi ra khỏi nhà."

Bà Nguyệt nghe Ngụy Châu kể mà mắt khẽ đỏ lên bà nắm lấy tay cậu
" nếu con không chê có thể cho ta làm mẹ con không? Con ta mất sớm ngày ta gặp con cũng là ngày giỗ của nó.. có lẽ nó sợ ta cô đơn nên gửi con cho ta chăng?"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy nhào vào lòng bà khóc nức nở
" từ nay con có mẹ.. con có mẹ rồi."

" con ngoan... con ngoan của ta.. bây giờ con ăn hết cháo đi rồi ta mamg con về nhà."

" vâng ạ."- Hứa Ngụy Châu bưng tô cháo một hơi ăn sạch.. xong còn cười với bà một cái thật tươi.

Bà Nguyệt đi làm thủ tục xuất viện cho cậu xong cả hai liền bắt xe về nhà. Đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn đề hai chữ 《Hoàng gia》 cậu ngỡ ngàng nhìn không rời mắt
" thật lớn nha."

Bà Nguyệt nghe cậu nói liền mỉm cười cầm tay cậu kéo vào nhà vừa đi vừa nói
" đây không phải nhà của mẹ .. đây là nhà ông bà chủ họ Hoàng họ có hai người con một gái một trai nhưng một lần nghỉ lễ họ đi chơi bị tai nạn máy bay mất hết lúc đó cũng may cậu chủ nhỏ nhà này bị bệnh nên ở nhà. Nó là đứa giàu tình cảm nhưng kể từ đó trừ ta ra nó vô cùng lãnh khốc.. tàn nhẫn với tất cả mọi người."

" anh ấy đảm nhận cả tài sản lớn thế này từ khi còn nhỏ ạ."

" ừm lúc đó nó mới 12 tuổi.. còn bây giờ đã 24 tuổi rồi  con yên tâm cậu chủ nhà này rất tốt...nếu biết con là con ta nó sẽ không làm khó con đâu."

" mẹ à..con hơi sợ.."

" không sao.. đây là phòng con.  Con vào ngủ thêm một chút đi khi nào cậu chủ về ta sẽ giới thiệu con với cậu."

" vâng mẹ.. "

" nghỉ cho khỏe đi.. có gì con cứ gọi ta."

" vâng a..." - Hứa Ngụy Châu đi vào phòng được bà Nguyệt chuẩn bị sẵn nằm lên giường thầm suy nghĩ mai phải qua trọ lấy  đồ còn phải qua xin lỗi ông chủ nữa.. nhưng trước hết cứ ngủ đi đã. Thật là một ngày mệt mỏi mà.

.18.05.19.
Khó chịu quá đi.. chắc chết mất a..

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ