22

1.7K 108 79
                                    

Lâu quá rồi mới ngó lên viết lại.. tôi nói nhờ mấy bạn kêu réo đủ mọi hình thức nên tôi mới viết tiếp.. thật tình là đang nản lắm lun. Vậy nên lướt qua vote cho tôi nha🌟.

~~~~~~~~~~~~~~~
"Châu Châu ngày kia chúng ta đi chơi xa đi."

Hứa Ngụy Châu mới vừa tỉnh ngủ từ trong phòng bước ra thì bị câu nói của Hoàng Cảnh Du làm cho giật mình.
"Đi chơi? Mà đi đâu mới được nha."

"Đi qua vùng nông thôn chơi.. mùa này về đấy là mát nhất."

Hứa Ngụy Châu đứng suy nghĩ thì bị anh bất ngờ kéo qua ngồi trên đùi. Cậu quay qua nhìn anh
"Nghe thú vị a.. mà công việc của anh thế nào. Ổn không nha?"

"Bảo bối em yên tâm anh sẽ thu xếp. Giờ thì em đi rửa mặt đi rồi chúng ta về nhà."

Hứa Ngụy Châu hôn một cái nhẹ vào má anh rồi chạy vọt vào WC rửa mặt. Sau đó cả hai cùng nhau sánh bước ra khỏi công ty trở về tổ ấm của hai người.

~~~~~~~~~

"Cái gì.. Hứa Thiên ông vừa mới nói cái gì đó?"

"Những gì tôi nói đều là sự thật."

"Ba.. ba không đùa phải không? Sao công ty mình lại bị mua chứ. Mà ai mua mới được?"

Bà Lệ cùng Hứa Tiểu Hiên đều không hẹn mà cùng quay đầu về phía Hứa Thiên chờ câu trả lời. Ông Hứa nhắc tới đây bỗng nhiên trầm mặt một hồi lâu sau đó lên tiếng
"Là Hoàng thị thu mua."

"Cái gì? Sao như không công ty đó lại mua của chúng ta? Tôi nhớ là nhà chúng ta đâu có đắc tội với họ?"(có nha má...😏😏 mà còn lớn nữa đó..không tin chứ chờ mà xem..😌😌😌)

"Làm sao mà tôi biết nhưng chuyện này hình như có liên quan đến Ngụy Châu."

"Sao chứ..lại là thằng ranh ấy à. Đồ sao chổi mà.. mất công ty nhà chúng ta phải làm sao?"

"Ba à .. chuyện ba nói liên quan đến anh ta là sao?"- Hứa Tiểu Hiên vừa hỏi vừa nắm góc áo bà Lệ làm bà hơi khó hiểu

"Không chắc nhưng ba nghĩ Ngụy Châu hẳn là đang ở chung với chủ tịch Hoàng thị Hoàng Cảnh Du."

Thấy con gái mình run lên bà Lệ lấy làm khó hiểu liền nhìn sang
"Tiểu Hiên con làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không.. con không có."

"Vậy được. À Hứa Thiên nếu như chuyện lần này vì nó mà trở nên như thế. Tôi nhất định không bỏ qua đâu."

"Bà tính làm gì?"- Hứa Thiên giật mình nhìn vợ mình.

"Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Ông yên tâm."

"Bà vừa phải thôi dù gì nó cũng là con trai tôi."(từ đầu giờ mới nghe đc một câu hay)

"Ông thương tiếc nó à. Ông không nhớ nó báo hiếu ông ra sao à. Bây giờ còn bao che cho nó. Hay là ông còn nhớ người vợ đã mất."

"Lệ Lệ..đủ rồi."

"Ông la tôi. Vì một thằng nhóc mà ông quát lớn với tôi sao.. ông đợi đó."

Hứa Thiên đau đầu nhìn bà Lệ đi lên phòng mà đầy chán nản sau đó quay sang đứa con gái nãy giờ đang trầm mặt suy nghĩ tính toán.
"Tiểu Hiên?"

"A.. ba làm gì làm đi con lên phòng đây."

...

...
...
...

...
...

"Mẹ?"

"Con gái có chuyện gì sao?"

"Mẹ con biết mẹ đang nghĩ gì đó. Bất quá đó cũng là điều con đang muốn làm."

" Tiểu Hiên... con thật quá ranh ma rồi."

"Học từ mẹ ấy."

"Con bé này.. thôi đi ngủ sớm đi. Không phải mai con đi đâu à."

"À vâng..con quên mất.. mẹ ngủ sớm đi."
Hai mẹ con mấy người 😏xem vui vẻ đc bao lâu😏😏😏
~~~~~~~~~~~~~~

"Du... anh phụ em xếp đồ đi..phải mang theo bao nhiêu đồ anh định đi mấy ngày."

"Châu Châu em hấp tấp làm chi chúng ta đi một tuần thôi em mang ít thôi thiếu gì mua đó. Còn không dẹp hết đi.. chỉ cần có tiền và em là được rồi. Có thể sắm mà."(câu này ta lấy của bạn ta đấy.. nguyên văn là chỉ cần tiền điện thoại đi đâu cũng ok🤣🤣🤣)

"Du anh thật quá phung phí.. đừng nói anh có điều kiện là ổn nha. Thay gì anh ngồi đó rãnh rỗi thì xếp đồ vào vali đi."

"Đâu anh cũng bận mà em không thấy sao?"

"Anh bận gì chứ?"

"Ngắm em."

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt hồng tai cuối đầu tiếp tục lựa đồ mà không nói một lời nào nữa. Hành động này hết sức đáng yêu nhìn chỉ muốn cưng chiều mà thôi. Hứa Ngụy Châu sắp xếp xong tất cả thì cũng đã hơn 10h tối. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà thở không thông thì bỗng nhiên bị một lực tay bế bổng lên cao. Lúc hoàn hồn thì cậu đã yên vị trên chiếc giường bông êm ái.

Hoàng Cảnh Du vòng tay ngang eo kéo cậu ngã vào ngực mình hôn nhẹ lên vành tai làm Ngụy Châu hơi rùng mình
"Du..đừng rộn.. mai chúng ta đi chơi rồi. Em không muốn mệt đâu a."

" Bảo bối nhưng anh.."

"Du.."

"Thôi được...không làm ...hôm nay anh chỉ đơn giản là ôm em ngủ thế nào?"

"Chịu a.."

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu Cảnh Du thật sự cầm lòng không được liền cuối đầu nhắm thẳng tới môi đang hé mở mà hôn lên. Ngụy Châu cũng đáp lại cái hôn dịu dàng ôn nhu ấy hết sức vụng về. Nhận được sự đồng tình anh liền đưa đầu lưỡi mình vào khoan miệng ấm nóng ấy mà tàn phá càn quét.. đuổi bắt lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn kia mà nhiệt tình cắn mút.. chẳng phút chốc khắp căn phòng chìm trong bóng đêm cùng với âm thanh đá lưỡi hết sức tình thú.

.18.07.01.
Chap này hơi ngắn chút. Xl nha. Tôi đc về nhà hẳn một tuần nên có hơi bận rộn.. nhưng tôi sẽ cố gắng ra tiếp sớm nhất có thể. Tks các bạn.

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ