9

2K 156 89
                                    

Nhấn 🌟 bên dưới rồi đọc nha.. tks😚😚

~~~~~~~~~~~~

Đứng nhìn Hoàng Cảnh Du lái xe rời đi cậu liền quay lưng đi về phía lớp học. Sửa đi lên cầu thang thì bị một nhóm người chặn lại Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn cũng không xa lạ gì với cậu lắm...chính là Hứa Tiểu Hiên cùng với nhóm bạn của cô ta.
" Hứa Ngụy Châu! Anh với người đó là quan hệ gì?"

Hứa Ngụy Châu nhìn sâu vào mắt cô quan sát đám người phía sau bình thản trả lời
" chuyện đó có liên quan đến em sao Tiểu Hiên?"

" anh đừng có gọi tên tôi thân mật đến vậy? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

Hứa Ngụy Châu hơi cong khóe môi cười nhạt
" nếu em đã không cho anh gọi tên em.. vậy em cũng không có tư cách đứng đây tra hỏi đâu."

" anh... được lắm đừng tưởng anh không nói thì tôi không tra ra được.. anh cứ đợi đó mà xem."

" em đừng lừa ba lấy tiền tiêu hoang phí nữa."- Hứa Ngụy Châu hơi nhíu mày.

Hứa Tiểu Hiên không để ý tới lời cậu hất tóc rời đi
" anh không có quyền xen vào chuyện của tôi."

Nhìn cô rời đi cậu lắc đầu chuẩn bị đi lên lớp lại bị giọng nói từ xa kêu lại
" Ngụy Châu ... đợi tớ với.."

" hửm..  Thiên Cảnh cậu hôm nay tới trễ vậy?"

" không trễ..tớ là đi ké anh hai đi làm nên mới vậy thôi.. vừa kịp giờ mà. Nãy tớ thấy em gái cậu đứng nói với cậu đó.. nó nói gì vậy?"

" không có gì đâu."

" à mà anh chàng hôm qua là ai?.. người yêu cậu hả? Ngụy Châu nói tớ biết với?"

Hứa Ngụy Châu cười cười đi lên lầu bỏ lại tên kia như người điên nhắm mắt ngẫm nghĩ lâu lâu lại cười một mình.

~~~~~~~~~~~~~

" Hoàng tổng a.. anh còn nhớ gì nữa không á hay bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi."

" cái gì? Cậu không cần tháng lương này nữa đúng không? Hay là tôi đem nó chia cho mọi người nhé."

Thẩm Ninh nghe anh dọa một câu liền giật mình cười trừ
" ấy..ấy Hoàng tổng là người tốt đúng không? Không thể vì một chút mà cướp tháng lương của tôi nga."

Hoàng Cảnh Du buồn cười nhưng mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm
" nói.. vào đây tính nói gì?"

" chuyện là ngôi trường chúng ta đầu tư gửi thiệp mời cho anh mời anh sáng ngày tới dự lễ kỉ niệm thành lập trường a."

" có chuyện đó sao?"- Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu

" mới sáng nay nhận được."

Hoàng Cảnh Du gật đầu suy nghĩ một lát lại nói
" cậu làm đi không có việc gì nữa tôi đi trước."

Thẩm Ninh nhìn Hoàng Cảnh Du như gió lướt đi mà thầm khóc không ra nước mắt
" Hoàng tổng của tôi.. một đống giấy tờ trên bàn cần chữ kí vậy mà anh dám bảo không có việc  gì nữa... vậy khi nào mới là có việc nha?"

...

Hoàng Cảnh Du đi nhanh xuống nhà xe khởi động hướng trường cậu đang học mà đi tới. Trên đường đi anh ghé đủ loại cửa hàng mua bánh ngọt ..anh biết cậu thích ăn bánh ngọt nên mỗi loại cứ vậy mà mua vài bịch.. chẳng mấy chốc Hoàng Cảnh Du đã lái xe đến trước trường cậu.. một thân tây trang lịch lãm đi vào trường hướng phòng cậu đi tới.. vừa đi vừa gọi điện cho ai đó.. nói không ngừng.

~~~~~~~~

Hứa Ngụy Châu cuối đầu làm bài tập tai đeo phone... vì đây là giờ tự học nên có thể tự do không ai nói gì.. cậu chú tâm làm bài với nhạc mở lớn..cơ bản là không hề để ý đến bên ngoài đang nhộn nhịp chuyện gì. Hoàng Cảnh Du đi tới trước cửa lớp đưa mắt nhìn từ trên xuống bỗng dưng ánh mắt dừng lại thân người con trai bé nhỏ đang mặc kệ sự đời kia. Anh đưa tay suỵt một tiếng cho mọi người bớt la.. nhưng vẫn không cản được đám con gái mê trai... lấy anh đi tới đâu là la tới đó. Hoàng Cảnh Du đi xuống gần  cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh chống tay nhìn cậu vẫn đang chuyên tâm làm bài.

Hứa Ngụy Châu làm bài tập mà có cảm giác ánh mắt nóng rực từ phía nào đó đang nhắm thẳng vào mình liền nhìn lên thấy mọi người đổ đồn con mắt về phía cậu liền cảm thấy thắc mắc.. nhìn sang Thiên Cảnh..cậu ta cũng đang nhìn về phía cậu.. Ngụy Châu hơi bất an quay về phía bên kia thì dọa giật mình..vội tháo phone xuống
" Cảnh Du?.. anh đến đây làm gì? Tới gặp ai hả?"

Hoàng Cảnh Du nãy giờ quan sát nét đáng yêu của cậu mà quên mất Ngụy Châu mới hỏi gì.. anh cười
" Anh tới gặp em.. mau thu dọn đi với anh."

" đi?.. mà đi đâu..em đang trong giờ học a."

" thu dọn đi..anh xin cho em rồi."

"A?.."

Hoàng Cảnh Du thấy cậu không phản ứng cũng như tiếp thu lời mình liền đứng lên cầm lấy balo của cậu lần lượt bỏ sách vở vào mang lên nắm tay cậu kéo đi..trước những con mắt bỡ ngỡ ngạc nhiên hâm mộ đố kị.

Lúc cậu hoàn hồn cũng là lúc xe đã rời khỏi đó vài phút.

" Anh...mình đi đâu vậy?"

" bí mật.. tới em sẽ biết thôi.. à anh có mua bánh ngọt cho em.. em đói không?"

" không đói.. để đó đi chút nữa hẳn ăn.. anh lái xe em ngủ chút nhá."

Hoàng Cảnh Du gật đầu hạ ghế một chút cho cậu dễ ngủ
" em ngủ đi.. một chút nữa anh gọi em dậy."

" ân.. cảm ơn anh."

" không sao.. em ngủ đi."

Hứa Ngụy Châu cười với anh một cái liền tìm chỗ thích hợp dựa vào nhanh chóng thiếp đi.

.18.05.27.

Ta cũng đi đây..😌😌😌... hẹn gặp lại mn nha...

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ