3

2.2K 96 60
                                    

Không nhắc là quên luôn cái fic này😂😂😂

~~~~~~~~~~~

"Bác sĩ...bác sĩ..người trong đó sao rồi ạ?"

"Cậu ấy bị thương rất nặng cần phải phẫu thuật gấp.. cậu là người nhà mau đi đóng tiền viện phí đi."

"Hết nhiêu vậy ạ bác sĩ?"

"Cậu đi ra chỗ thu phí sẽ biết."

"Tôi...tôi bây giờ trên người không còn gì đáng giá hết..tiền mặt mang theo cũng không nhiều hay là bác sĩ lấy máu tôi đi."

Ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên nhìn cậu trai trẻ trước mặt một cách chăm chú ông sửa nói được thì một người đàn ông đi lại

"Ông cứ phẫu thuật cho người trong đó tiền viện phí có tôi lo."

Hứa Ngụy Châu run run quay lại nhìn người trung niên trước mặt liên tục nói lời cảm ơn.. sau khi cậu ngẩng đầu lên người kia ngang nhiên đi mất..chỉ để lại cho cậu một tấm thẻ xanh. Không có thời gian nghĩ nhiều cậu cầm lấy tấm thẻ lập tức chạy về phía thu phí nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập viện cho người lạ mặt kia.. cậu đóng tiền mà đến tên người kia cũng không biết..khó khăn lắm mới đóng được tiền.. bây giờ ngồi trước phòng cấp cứu.. đột nhiên có nhiều ánh mắt quái dị nhìn cậu.. bây giờ cậu mới dần nhận ra bản thân đang mặc nguyên bộ đồ phục vị bị ướt từ tối đến giờ.. nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề.. vấn đề là việc tốt cậu đang làm kia không biết là tốt hay xấu.. là thiện hay ác nữa... do quá mệt mỏi mà Hứa Ngụy Châu cậu ngủ gục trên ghế hành lang bệnh viện.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là ba giờ sáng hôm sau..bộ đồ trên người cũng đã khô..nhìn cánh cửa phòng đã mở cậu mới giật mình đi hỏi thăm người mà mình mang vào đang nằm ở đâu. Hỏi ra mới biết anh ta đã được đưa tới phòng hồi sức.. ghé vào thấy người kia còn ngủ cậu liền đi xuống cănteen bệnh viện mua một ít trái cây mang lên. Lúc lên người kia đã tỉnh tự bao giờ cậu rụt rè đặt bao trái cây lên tủ liền bị giọng nói băng lãnh làm cho giật mình

"Cậu là ai?"

"Tôi..tôi là Hứa Ngụy Châu. "

"Không quen.. quần áo điện thoại với ví của tôi đâu?"

"Ân~.. quần áo của anh ở đây.. còn hai thứ kia..tôi..tôi không biết."

"Không biết.. sao lại không biết..cậu không phải là người mang tôi vào hay sao? Lý nào lại không thấy chúng.. hay là cậu lấy giấu đi rồi?"- người kia nhếch môi cười châm chọc

"Không có.. tôi không có lấy gì của anh hết.. aaaa"

Hứa Ngụy Châu bất ngờ bị người kia hất mạnh ra xa..lưng đập vào tường cảm giác đau đớn tê dại. Nhìn người trên giường như muốn xuất viện cậu cố nén đau đi lại

"Anh gì ơi... anh chưa thể đi đâu..bác sĩ bảo anh cần ở lại chờ kiểm tra đó."

"Chuyện của Hoàng Cảnh Du này không cần tới phiên người như cậu quan tâm.. tránh ra."

Hứa Ngụy Châu kiên quyết giữ chặt cửa không cho Hoàng Cảnh Du rời đi
"Không được.. bác sĩ đã bảo.. aaaa"

Hoàng Cảnh Du một lần nữa túm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh về sau..nhìn cậu nằm co ro trên mặt đất anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái cứ như vậy hiên ngang rời đi. Hứa Ngụy Châu cố gắng nhịn đau từ tinh thần đến thể xác.. vì ăn ngủ không điều độ nên cơ thể cậu cực kì ốm yếu.. khó khăn lắm mới lết được về tới phòng trọ.. vừa tới là cậu đổ ập lên chiếc giường cứng cũ kĩ thô sơ.. nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm.. cái chính ở đây là cậu đã bị tra tấn quá mệt mỏi từ holm qua đến giờ..ông chủ cửa hàng cũng nhiệt tình cho cậu nghĩ ngơi lại sức.. nhưng vừa nằm xuống lại nhận cuộc gọi từ ba Hứa

"Con nghe đây ba."

"Về nhà gấp nhanh lên."

Nghe giọng ông có vẻ hơi nóng giận làm cậu giật mình ngồi dậy

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Về ngay.. "

Tút...tút...tút...

Nhìn màn hình tối thui cậu thở dài  thầm nghĩ không biết lại chuyện gì nữa đây.. chừng nào mới cho cậu có thời gian nghĩ ngơi đây.. thật quá mệt mỏi rồi mà.. Hứa Ngụy Châu cố lê thân vào phòng tắm ..phải tắm sơ qua mới đi được chứ qua giờ cậu còn chưa ăn gì nữa nói gì tới tắm rửa.  Xong xuôi đâu vào đó cậu ra bến kia bắt xe bus về nhà.. với tâm trạng có phần hơi bất an... cũng chẳng biết nó từ đâu mà hình thành..chỉ biết là không mấy thoải mái..

.18.05.11.

Chap này không được dài... tôi đi về hơi mệt.. 😌😌..Hẹn gặp lại vào ngày không xa.

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ