6

2.3K 177 58
                                    

Mn nhấn ⭐ đi.. ít ⭐ quá tôi buồn tôi lặn luôn à nha lướt qua nhấn ⭐ ủng hộ tinh thần mong manh của tôi đi.
~~~~~~~~~~
" mẹ.."

" Châu Châu.. con dậy rồi hả? Mau..mau lại đây phụ mẹ chuẩn bị bữa tối đi."

"Cái này là đang chuẩn bị cho cậu chủ sao mẹ?"

" ừ..con để đó đi.. ừm đúng rồi bày ra như vậy đó."

Hứa Ngụy Châu làm theo chỉ dẫn của bà Nguyệt bày ra các món ăn để trên bàn .. chỉ còn chờ cậu chủ nhà này về thôi. Cậu đi lại nói với bà Nguyệt
" mẹ.. con tới chỗ làm luôn đây mẹ ở nhà nha."

" Châu Châu hay con xin nghỉ đi.. ở đây ta nuôi con..con chỉ cần đi học thôi."

" con.. "

" không sao đâu.. con ở nhà đi.. buổi chiều ta đi với con tới lấy đồ rồi qua đó xin nghỉ."

" dạ mẹ."

" Mẹ Nguyệt..con về rồi."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng hơi quen thuộc liền quay đầu ra sau. Nhận thấy là người hôm trước đánh cậu ở bệnh viện dường như nỗi sợ đó lại dâng lên cậu nhanh chóng chạy ra phía sau bà Nguyệt trốn chỉ lộ ra nửa cái đầu. Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn nhà mình bỗng dưng có thêm thành viên mới còn có chút hơi quen thuộc anh nhìn bà lên tiếng
" cậu đây là...."

" con ta.. ta mới nhận nó hôm qua."

" oh..  vậy ?"
Hoàng Cảnh Du chỉ nói nhiêu đó rồi quay lên lầu thay đồ lúc đi lên cầu thang cũng không quên nhìn cậu lần nữa. Hứa Ngụy Châu thấy anh nhìn xuống phía mình liền rụt đầu xuống hơn nữa. Khi Hoàng Cảnh Du khuất sau phía cầu thang cậu mới đi ra
" mẹ..người đó là cậu chủ nhà này sao?"

" ừ..con sao vậy.. sợ cậu ấy sao?"

" ân.. con có chút sợ.."

Bà Nguyệt xoa đầu cậu cười hiền nói
" không sao đâu.. nếu con hiểu tính cậu sẽ không sao nữa.. cậu chủ sẽ không làm gì con đâu mà."

" mà sao anh ấy gọi mẹ là mẹ nha?"

" à ta trông nôm cậu chủ từ nhỏ cậu ấy cũng quen gọi ta là mẹ Nguyệt..bất quá ông bà chủ không ý kiến nên về sau cứ vậy mà kêu."

Hứa Ngụy Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó đứng lui ra bếp ăn phần ăn mà bà đưa qua.. lúc cậu ăn sắp xong thấy anh trở xuống liền lật đật nuốt xuống....vì ăn vội liền bị sặc..đến đỏ mặt trông hết sức đáng yêu.. bà Nguyệt rót ly nước đưa qua vừa vỗ lưng cậu
" đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như thế hả?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu ý bảo không sao đưa tay nhận ly nước uống sạch.. cảnh tượng hết sức đáng yêu này vô tình được Hoàng Cảnh Du thu vào tầm mắt. Anh thầm nghĩ một người đáng yêu như thế tại sao trước đây anh chưa hề nhận ra.. nhưng không phải cậu là người lấy trộm ví anh hôm đó sao? Dù đã tìm lại được nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm. Nghĩ vậy anh liền đi xuống mặt băng lãnh ngồi vào bàn làm cho cậu thêm phần lo sợ. Sau khi ăn uống xong.. cậu phụ bà dọn dẹp... mắt thấy anh ra phòng khách cậu thở phào nhẹ nhỏm.. nhưng chưa kịp làm gì tay liền bị bà Nguyệt kéo đi.. chẳng mấy chốc cả người cậu yên vị trước mặt Hoàng Cảnh Du
" cậu chủ..đây là Hứa Ngụy Châu là con nuôi của ta.. từ nay có thể cho Ngụy Châu ở nhà mình được không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ không có gì nhưng mắt vẫn quan sát cậu.. nhìn dáng vẻ sợ sệt đó thầm thích thú
" không vấn đề gì.. con của mẹ cũng là em của con."
Hứa Ngụy Châu núp sau lưng bà lâu lâu lại lén ngóc đầu lên nhìn anh một chút. Thấy mắt anh vẫn đang nhìn mình liền rụt đầu lại. Bà Nguyệt nhìn ánh mắt chăm chú của Hoàng Cảnh Du.. trong ánh mắt lộ ra vài tia ôn nhu  vui vẻ về phía người sau lưng bà.. thì cũng hiểu vài phần.. Bà vội nắm tay kéo cậu ra phía trước mình
" nào Châu Châu chào cậu chủ đi."

" dạ..chào cậu chủ Hoàng."

Hoàng Cảnh Du nghe cậu gọi lập tức nhíu mày
" gọi anh là Cảnh Du được rồi."

Hứa Ngụy Châu nghe thế giật mình ngước mặt lên nhìn bà Nguyệt thấy bà gật đầu cậu liền nhìn về phía anh lí nhí lên tiếng
" anh..anh Cảnh Du.."

Hoàng Cảnh Du nghe giọng ngọt ngào như mật này của cậu bỗng chốc vui vẻ hẳn lên mọi áp lực trên công ty nãy giờ tan biếng hết.. anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.. thì bà Nguyệt lại lên tiếng
" Châu Châu..con lên phòng nghỉ ngơi đi. Khuya rồi mai còn đi học nữa."

" ân.. con đi ạ.. mẹ chút ngủ ngon."

Hứa Ngụy Châu sửa quay người đi Hoàng Cảnh Du liền mè nheo lên tiếng y như rằng là đứa trẻ đòi được cưng làm cậu giật mình
" Châu Châu..em chưa chúc anh?"

" ân..anh..anh ngủ ngon."

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng cậu mà nở nụ cười.. nụ cười này có thể nói là chân thật nhất từ lúc cha mẹ anh mất tới giờ.... bà Nguyệt khó tin nhìn anh .. xong bị anh làm cho giật mình
" mẹ Nguyệt này.. con trước kia với Châu Châu có chút hiểu lầm.. con cũng nghĩ sẽ tìm em ấy xin lỗi nhưng điều con không ngờ rất nhanh đã gặp lại mà em ấy lại còn là con nuôi mẹ nữa."

Bà Nguyệt xoa thái dương ngồi xuống đối diện anh kể hết mọi chuyện của cậu bao gồm cả việc cậu ngất ngoài nghĩa trang và nằm viện. Hoàng Cảnh Du nhíu mày
" không ngờ cuộc sống em ấy lại lênh đênh đến vậy."

" ta thấy hình như con rất thích nó."- bà Nguyệt nhìn anh.

Hoàng Cảnh Du cười nhẹ
" con không biết.. nhưng có lẽ một phần nào đó trong thâm tâm con đã thật sự bị em ấy nắm giữ mất rồi."

" nó là đứa bị tổn thương từ nhỏ.. con nguyện ý chăm sóc nó chứ?"

" mẹ Nguyệt.  Người là đang thăm dò con sao?"

" ta không có ý đó."

" nếu em ấy cho phép..con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.. nhưng không biết thế nào và cha mẹ trên đó có chấp nhận tha thứ cho con không nữa."

" yên tâm..ông bà chủ sẽ hiểu cho con mà."

" mẹ phải giúp đỡ con đó nha."

" được.. thôi không còn sớm lên nghỉ sớm mai đi làm."

Hoàng Cảnh Du nhào qua ôm bà như một đứa trẻ
" con cảm ơn mẹ.. cảm ơn đã mang tới bên con một thiên thần."

" đứa nhỏ này.."

Hoàng Cảnh Du mỉm cười sau đó đi nhanh lên lầu.. chờ đợi thời cơ để đánh tan ý nghĩ xấu về anh đối với cậu.

.18.05.20.

hôm nay thật mệt mỏi. Sim thì hết tiền.. bụng thì lại đau.. thật sự không làm gì được. Giờ đỡ hơn xíu mới nhớ còn chap chưa đăng.. nay phá lệ không đợi hơn 100view nữa..  Mới bị la thật  sự khó chịu mà.. Hẹn gặp lại mn.

(FF YZ) NHẶT ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ