- Này, nhóc! Dậy ăn tối đi!
Đang ngủ một giấc ngon lành thì Justin bị tên phiền phức nào đó gọi dậy. Nhưng có gì đó sai sai? Cậu nhớ là cậu còn đang ngồi trên xe của Chu Chính Đình mà.
Ngồi bật dậy dụi dụi mắt, cố gắng để mọi thứ ổn định lại, cậu mới nhìn xung quanh. Đây là khách sạn sao? Phòng này cũng lớn quá. Cậu không ngờ lại có nơi như thế này, không mất phí ư? Mơ hồ! Nhưng mà khoan, vừa nãy có người kêu cậu đi ăn tối. Nhìn dáo dác một hồi thì đập thẳng vào mắt cậu là một người đàn ông với chiếc áo phông lớn, quần dài khá thoải mái, đứng ở phía cửa phòng.
- Sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải chính cậu là người nhờ tôi đưa tới?
- Chỗ này đẹp như vậy? Sao có thể không tính phí?
- Đơn giản thôi, đây là nhà tôi.
- Nhà anh!? Sao lại đưa tôi tới đây?
- Nơi này có thể ăn, ngủ, nghỉ mà không tính phí.
- Nhưng...
- Xuống ăn tối đi. Cậu đã ngủ cả chiều rồi!
- Tôi ...
Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới đặt chân xuống đất rồi theo Chu Chính Đình xuống dưới.
---
~ Flashback ~Lái xe tới nơi rồi, Chu Chính Đình nhìn lên gương phản chiếu thì thấy một cậu nhóc đã say giấc ở phía sau từ bao giờ, tay thì cứ ôm khư khư đống đồ ăn trông đến yêu. Có vẻ nhìn cậu già dặn thật nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm.
Không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, Chu Chính Đình đành lặng lẽ cõng cậu vào trong và không quên mang đồ ăn vào cho cậu. Cõng cậu lên tới phòng của mình rồi, anh ta phát hiện, cậu tựa đầu vào vai anh ngủ rất ngon, ngủ say tới nỗi nước miếng rớt thành dòng trên vai người ta hại người ta phải mệt não. Nhưng dù thế nào, Justin trong mắt anh vẫn rất đáng yêu a ~
Đặt cậu gọn gàng trên giường, không quên đắp chăn, Chu Chính Đình mới đi thay quần áo rồi xuống dưới làm đồ ăn. Đây là lần đầu tiên anh ta tự tay làm bữa tối. Có phải vì Justin không vậy?
Loay hoay một hồi lâu trong bếp, cuối cùng, Chu Chính Đình cũng hoàn thành công việc nấu ăn. Lúc này trời cũng tối rồi, nhớ ra bé Stin vẫn còn ngủ nên mới lên phòng gọi, vừa bước vào, Justin đã xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhưng dáng nằm của cậu có chút thay đổi, chăn thì tung ra, chân tay gác loạn lên, thật dễ thương. Thấy cảnh đó, Chu Chính Đình cảm thấy khá thích thú, môi cong lên một đường cung siêu điển trai, rồi bước tới gần Justin ngắm nhìn một lúc mới chịu gọi người ta dậy.
~ End Flashback ~
---
- Woa ~ Toàn bộ đều là anh nấu sao?
- Đúng rồi! Không tôi thì ai?
- Tôi có thể ăn chứ?
- Là dành cho cậu mà!
- ...
Justin cũng không mấy để ý câu nói của Chu Chính Đình, cứ thế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn và cho vào miệng. Người kia cũng đã sớm ngồi xuống và quan sát từng cử chỉ của cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Dị Khôn][Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn] Khi Vương Thiếu Gặp Thái Tổng
Historia CortaCao lãnh mà gặp lạnh lùng thì ...