Vừa lúc tan làm thì trời đổ mưa, hẳn là một cơn mưa nặng hạt, Thái Từ Khôn cũng đã lâu lắm rồi chưa được gặp lại cơn mưa như thế này. Cuối cùng, nó cũng tự đến gặp hắn.
Lặng lẽ cầm theo chiếc ô, hình bóng của Thái Từ Khôn trong mưa mới thực khiến người ta muốn đổ. Bao nhiêu vẻ cao lãnh đều bật ra từ đó. Hắn cũng không muốn dính mưa nên cầm ô rất cẩn thận, từ từ tiến vào trong xe.
Mưa lớn như vậy chắc người giúp việc cũng chẳng tới. Ba hắn thì công tác phải tới tuần sau mới về. Đêm nay, có lẽ, Thái Từ Khôn lại một mình trong căn biệt thự trống trải, thiếu bóng người. Đúng ra đêm nay hắn sẽ không về nhưng trời tự dưng đổ mưa lại làm hắn mất hứng.
Mau chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, Thái Từ Khôn lái xe về nhà. Đi được một đoạn thì gặp đèn đỏ nên hắn dừng xe. Thường thì Thái Từ Khôn không có thói quen nhìn sang ven đường, mưa còn đang lớn như vậy, nhìn thì có ích gì?
Thế nhưng không biết có một thế lực nào như đang thúc đẩy hắn phải quay đầu sang bên phải vỉa hè. Cùng lúc đó như có gì đó đập vào mắt hắn, một bóng hình quen thuộc, anh ta đi trong mưa với một cái áo sơ mi mỏng dính, đầu tóc thì rũ rượi do nước mưa. Dáng vẻ đó dường như thôi miên hắn, khiến hắn càng muốn nhìn xem đó là ai? Vương Tử Dị?
Thái Từ Khôn lập tức xuống xe. Anh và hắn quan hệ chưa tốt tới mức đó nhưng có gì đó đã thúc đẩy hắn phải rời khỏi xe. Thái Từ Khôn chính là không thể cứ ngồi đó nhìn anh như thế được. Hắn bước xuống với một chiếc ô, trời thì cứ mưa như trút nước, tiếng còi xe phía sau xe hắn vang inh ỏi. Nhưng cái hắn quan tâm duy nhất là người đàn ông trước mắt.
Từng bước, từng bước, ngày càng gần, Thái Từ Khôn lấy ô che cho người đối diện, mặc một bên vai áo mình bị mưa làm cho ướt. Người đàn ông trước mắt hắn giờ trông rất thảm. Anh dường như đã khóc? Mưa có thể hòa vào nước mắt nhưng cũng chẳng giấu nổi nét sầu trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
- Anh đang làm gì thế?
- Chỉ là muốn tắm mưa một chút...
- Tại sao anh lại thành ra nông nỗi này?
- ...
Vương Tử Dị không đáp, anh gục đầu trên vai của Thái Từ Khôn đang đứng đối diện. Hiện giờ, Vương Tử Dị chẳng đủ tỉnh táo để ý thức việc mình đang làm nữa. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và cần một chỗ dựa. Thái Từ Khôn chỉ bất ngờ một lúc rồi đưa anh vào xe, cứ thế phóng về nhà.
---
Về tới căn biệt thự trống, nó dưới cơn mưa càng trở nên lộng lẫy. Bên ngoài là hình bóng hai người đàn ông, một người như kiệt sức, một người cố gắng dìu người còn lại vào tới căn biệt thự.Thái Từ Khôn đưa anh lên đến phòng thì người hắn cũng đã ướt hết. Hắn vội thay quần áo và cũng giúp người kia thay lấy một bộ thật thoải mái. Sau đó hắn vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô, giúp Vương Tử Dị lau mái đầu ướt đã nhẹp.
Đang lau thì người ngồi đối diện đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, anh ngước lên nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả : " Ta có thể tự làm được!". Thái Từ Khôn cũng buông tay rồi bỏ lại một câu: " Được!". Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng, ở chung phòng với Vương Tử Dị cũng chẳng hay lắm với lại nhà hắn cũng đâu thiếu phòng để ngủ. Thôi thì coi Vương Tử Dị là khách mà để lại ở phòng hắn một hôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Dị Khôn][Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn] Khi Vương Thiếu Gặp Thái Tổng
Historia CortaCao lãnh mà gặp lạnh lùng thì ...