#4

578 45 1
                                    

Rời khỏi khách sạn, hắn liền tới công ty làm việc. Dù gì thì Thái Từ Khôn cũng không nên bỏ bê công việc như vậy. Nhưng trên đường, hắn không tài nào ném đi được mấy cái suy nghĩ về Vương Tử Dị. Hắn có một chút lo sợ, một chút bối rối nhưng hoàn toàn không phải vì nhớ anh ta nên mới nghĩ về đâu. 

Chính là anh và hắn từ nay đã là đối tác. Hai bên cũng đã sớm kí hợp đồng còn không để hắn biết. Có thể Thái Từ Khôn sẽ phải gặp mặt Vương Tử Dị nhiều đây. Nhưng còn đâu mặt mũi mà nhìn anh sau bao chuyện xảy ra như thế. Hắn muốn bay khỏi trái đất luôn chứ nói gì là tìm cái lỗ để chui. Thật sự mất mặt!

Mà còn một chuyện quan trọng nữa, hắn cũng vừa mới nhớ ra. Đó là tên Chu Chính Đình đáng chết! Tên đã bỏ hắn một mình rồi mất tích, rước họa về cho hắn. Chu Chính Đình mà gặp hắn kiểu gì cũng ăn đủ cho mà xem. 

Chỉ vừa mới nghĩ tới, thậm chí còn chưa gọi tên, 'tào tháo' đã lập tức xuất hiện. Đúng là ông trời có mắt, muốn tên này bị chừng trị sớm.

- CHU! CHÍNH! ĐÌNH!!! CẬU CHẾT CHẮC!

- Có chuyện gì vậy?

- Còn chạy? Cậu mau qua đây cho tôi!!!

- Có chuyện gì từ từ nói! Đây là công ty đó!

- Vậy thì đừng chạy!

- Vậy cậu đừng đuổi!

- Đứng lại mau, CHU CHÍNH ĐÌNH!

- Thôi được rồi! Tôi đứng! Cậu đừng đuổi nữa ~

Đuổi nhau quanh cả cái công ty lớn như vầy, Chu Chính Đình không mệt thì sẽ tự nhận mình là động vật bốn chân. Chỉ có điều, Thái Từ Khôn đuổi lâu như vậy mà không mệt sao? Hắn có phải trâu bò không vậy?

Thấy Chu Chính Đình có vẻ đã mệt, Thái Từ Khôn mới bắt đầu giảm tốc độ, không đuổi nữa. Hắn cũng mệt lắm chứ! Nhưng còn hình tượng và thần thái của hắn nữa, phải thật bình tĩnh, tự tin. Thái Từ Khôn từ từ bước tới gần Chu Chính Đình và nở một nụ cười mờ ám.

- Cậu.. Đi theo tôi!

- Tôi không đi!

- Ở đâu ra cái kiểu trợ lí chống lại tổng giám đốc vậy hả? Tin tôi đuổi cậu luôn không?

- Đi đâu?

- Phòng làm việc! Chúng ta cần bàn một số chuyện đấy!

- Haizz... Tôi đã làm gì?

Hai người đàn ông cứ thế, một người ung dung đi trước, một người lo sợ theo sau. Nếu là người ngoài thì chỉ thấy cấp trên và cấp dưới chuẩn bị vào phòng bàn công việc. Nhưng thực tế, sau khi bình tĩnh bước vào phòng làm việc, họ lại đuổi nhau mấy vòng. Thái Từ Khôn sớm bắt được Chu Chính Đình liền cạp cổ anh ta.

- Sao hôm qua cậu dám để tôi ở đó một mình?

- Cậu từ từ, tôi giải thích!

- Còn muốn biện minh à? Chỉ sau một đêm, vì cậu mà tôi biến thành một thằng ngốc đấy biết không?

- Tôi không có biện minh.

- Được rồi, tôi cho cậu cơ hội trình bày.

- Thì tối hôm đó, tôi có đi ra ngoài một chút tới lúc vào đã không thấy cậu đâu nên nghĩ cậu đã về trước, bỏ tôi lại đó.

[Shortfic][Dị Khôn][Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn] Khi Vương Thiếu Gặp Thái TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ