"Mây mưa" cả đêm, hai người cũng tới lúc kiệt sức. Vương Tử Dị cũng sớm tắm rửa, thay quần áo và Thái Từ Khôn cũng không ngoại lệ. Sau đó, cả hai người nằm vật vã trên giường ngủ một mạch tới tận sáng.
Kết quả, sau một đêm, Thái Từ Khôn mang bệnh. Chắc nguyên nhân cũng là do bị Vương Tử Dị lây bệnh. Nhiệt độ trong cơ thể hắn rất cao, chắc cũng tầm 40 độ. Cũng chẳng trách được, người kia bị bệnh mà còn kịch liệt "vận động" như vậy, không lây mới là lạ. Đầu hắn đau nhức không thôi, người thì rã rời, nói chung là không có sức làm việc.
Sáng sớm thức dậy, Vương Tử Dị lại thấy trong người khỏe ra hẳn. Tối hôm qua đi mưa như vậy, anh chỉ bệnh đúng một đêm, có phải may mắn quá không?
Phải rồi, bệnh anh lây hết cho người ta rồi, anh không khỏe sao được?
Vương Tử Dị tới lúc tỉnh táo mới nhớ tới chuyện đêm hôm trước. Đúng là có hơi mệt nên anh không tỉnh táo, sinh thói hồ đồ. Nghĩ tới đó, anh vội nhìn sang tên kia thì thấy hắn vẫn ngủ say nhưng nét mặt thoáng vẻ khó chịu. Thấy hắn đang ngủ, Vương Tử Dị vô thức, lấy tay chạm vào mặt hắn.
Aya,... Bỏng tay anh rồi! Sao mà nóng vậy chứ? Thái Từ Khôn dễ bệnh như vậy, mới dính mưa có một chút thôi mà?
Vương Tử Dị chắc phải ở lại đây giúp hắn hết bệnh rồi. Chuyện ở công ty tạm gác lại một ngày cũng không sao.
Thái Từ Khôn thoáng nhìn thì tưởng ngủ nhưng thực chất hắn đã tỉnh từ lâu. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, bị tên kia thượng như thế nào, hắn chẳng còn mặt mũi nữa. Vì thế, mắt hắn cứ nhắm nghiền, không dám mở.
Chính hắn cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà lại có phản ứng như vậy. Cả nghìn lần suy nghĩ cũng chả dám tin chuyện ngày hôm qua là thật. Thái Từ Khôn, đúng, một người đàn ông phong lưu, hắn có hứng thú với phụ nữ. Thế mà ai ngờ, đối với đàn ông cũng có phản ứng.
Mắt thì vẫn nhắm, dằn vặt thì cứ dằn vặt, chỉ mong tên kia sớm rời đi cho yên bình. Thế nhưng hắn bệnh như vậy, anh sao có thể đi? Thái Từ Khôn có cảm thấy hơi mệt nhưng chỉ nghĩ là do chuyện hôm qua thôi.
Một lúc sau, Vương Tử Dị bước ra từ phòng tắm cùng với chậu nước lạnh và chiếc khăn ướt. Thấy Thái Từ Khôn vẫn ngủ, anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán hắn, chỉnh lại tư thế nằm cho hắn và chỉnh lại chăn cho hắn.
Cảm nhận được thứ gì đó lạnh đang ở trên trán mình, hắn khẽ nhíu mày rồi. Không biết vì điều gì mà mặt thoáng chốc đỏ lên.
- Khó chịu lắm sao?
- ...
Đột nhiên, Vương Tử Dị lên tiếng, Thái Từ Khôn có hơi chột dạ nhưng cũng không dám nói gì, vẫn nằm im. Nếu đã quyết định mở mắt nhìn anh thì hắn phải mở mắt tại một thời điểm mà hình tượng hắn chưa bị sụp đổ. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, hình tượng cao lãnh đã sụp đổ từ đêm hôm trước rồi.
Thái Từ Khôn dần mở mắt, hắn từ từ ngồi dậy thì thấy trong đầu hơi choáng váng. Thân nhiệt lại rất nóng nên biết ngay là mình bệnh. Có phải Vương Tử Dị bệnh nên hắn mới bị lây không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Dị Khôn][Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn] Khi Vương Thiếu Gặp Thái Tổng
Historia CortaCao lãnh mà gặp lạnh lùng thì ...