chap 6

955 89 5
                                    


Nam chính quân thấy Tô Nghiêu sửng sốt một chút, cảm giác chơi đùa có chút vui, không khỏi đưa tay ra xoa xoa đầu Tô Nghiêu.

Trong nháy mắt, toàn thân Tô Nghiêu giống như có một dòng điện chạy qua -- thật buồn nôn.

Hai người đứng ở cửa hỗ động, bạn học nữ chính cũng đi ra, thời điểm nhìn thấy nam chính quân, trên mặt tràn ngập vui vẻ.

Thế nhưng Tô Nghiêu lại chú ý tới, thời điểm nam chính quân nhìn thấy nữ chính Lam Tuyết Nhi, lông mày hơi nhíu lại một chút, rồi giãn ra rất nhanh -- chắc là ảo giác đi?

Điểm khác biệt lớn nhất của nữ phụ và nữ chính, đại khái là ở biểu hiện khi nhìn thấy nam chính đi -- đôi mắt của nữ phụ sẽ nhanh chóng biến thành hoa si sau đó thành công "được" nam chính chán ghét, mà nữ chính lại rụt rè giả bộ như không thích thành công hấp dẫn được sự chú ý của nam chính. Cho nên lúc này, tuy rằng trong lòng Lam Tuyết Nhi rất là cao hứng, khóe miệng cũng không ức chế được dục vọng mà muốn nhếch lên, mà đến cùng vẫn không xông lên nói "Âu Dương Quân tại sao anh lại biết em ở đây, là bởi vì biết em ở đây nên cố ý đến tìm em à" các lời đại loại như vậy.

Lam Tuyết Nhi nói: "Bạn học Âu Dương, anh đến để dạy kèm bạn học Tô Nghiêu à?"

Nam chính quân Âu Dương Thuấn nhìn về phía Tô Nghiêu: "Dạy kèm?"

Tô Nghiêu: = = sao cô ta vẫn còn đến việc này vậy...

Lam Tuyết Nhi giống như là đang nhớ lại gì đó, nhìn Tô Nghiêu nói: "Đúng rồi, chuyện mà tớ với cậu đã nói lúc cuối kỳ á, ra sao rồi?" Sau đó ánh mắt trực tiếp không ngừng lia qua lia lại nam chính quân với Tô Nghiêu, dùng sức nhắc nhở cho Tô Nghiêu nhớ đến chuyện học thêm.

Dưới áp lực của dâm uy, Tô Nghiêu vội vã gian nan mở miệng, cậu nói với nam chính quân: "Cái kia... Bạn học Lam Tuyết Nhi muốn anh dạy kèm thêm cho bạn ấy."

Nam chính liếc mắt nhìn nữ chính một cái, cau mày hỏi ngược lại: "Dạy kèm?"

"...Cuộc thi cuối kỳ cô ấy chỉ đứng thứ hai, cô ấy muốn anh dạy kèm để giúp cô ấy có thể đứng thứ nhất." Tô Nghiêu không thèm đến xỉa nói.

Mà lúc này, trên mặt khuôn mặt của nữ chính tràn trề nụ cười hạnh phúc, bởi vì cô đã não bổ đến tận thời điểm đến văn phòng của hội học sinh học bù trong tương lai, lúc lúc thì lơ đãng cùng Âu Dương Thuấn tầm mắt đối đầu, rồi tiếp theo là cảnh tượng một nụ hôn vô ý lướt qua, chỉ nghĩ đến thôi là lại cảm thấy mặt đỏ tim đập như muốn đòi mạng mà.

"Muốn đạt đến tốt nhất tại sao không tự mình nỗ lực cố gắng?" Nam chính quân nói chuyện.

"Này...này?" Tô Nghiêu giống như nghe thấy âm thanh nụ cười vỡ vụn trên khuôn mặt của nữ chính -- trong giọng nói của cô mang theo một chút không hiểu: "Tại sao bạn học Tô Nghiêu lại có thể?"

Nam chính quân nghe vậy nhìn về phía Tô Nghiêu, Tô Nghiêu xoắn xuýt xoắn xuýt, chẳng lẽ phải nói rõ cho nữ chính biết là mình đi ngủ chứ không phải là đi học thêm sao? Nếu như thế có bị cho là làm nhục trí thông minh của cô ta không?

"Cậu ấy là đặc biệt."

Này này? Chờ chút, giá trị cừu hận của câu này rất lớn đó!

MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG GIỐNG CHÀNG JACK SUE TRONG MARY SUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ