VIII ( Chương 351-400 )

25.4K 188 1.9K
                                    

Chương 351: Đến động phủ ta ngồi một chút

Dịch giả: Tiểu Băng

Phát giác được Bạch Tiểu Thuần đã hài lòng, hồn giả Dạ Táng thở dài, hồi trước hắn đã sợ Bạch Tiểu Thuần, giờ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh khủng.

Đáy lòng phát sầu, không biết sau này còn thành tới cái dạng gì nữa...

Bạch Tiểu Thuần mỹ mãn cất gương đi, lật lật mấy lá thư tình, vui vẻ cất hết vào trong túi trữ vật, hắn đã quyết giữ lại mớ thư này, để sau này làm vốn khoe khoang với con cháu.

Bạch Tiểu Thuần sung sướng tu Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết một lúc, sau đó chuyển sang tu ngón chân trái Bất Tử Cân, xong thấy trời lâu mới sáng, thì phiền muộn.

"Sao lâu sáng thế nhỉ! " Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, đành đi nghiên cứu Nghịch Hà Đan.

Thời gian trôi qua, sắp tới canh bốn, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần đang nghiên cứu Nghịch Hà Đan, bỗng nhiên hắn sầm mặt, cả người thấy lạnh toát, mặt đất lại chấn động gợn sóng, lần này rất mạnh, chỉ trong nháy mắt, đã khuếch tán ra cả động phủ.

Một luồng lực mạnh mẽ cách ly bên trong động phủ với bên ngoài, cùng lúc, mặt nạ vốn đã bị phong ấn trong túi trữ vật của hắn cũng tỏa ánh sáng đỏ mãnh liệt.

Có vẻ lần này thế lực thần bí đã quyết định trả giá lớn, cố hết sức giúp mặt nạ thoát khỏi phong ấn, muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần.

Mặt nạ bay ra, một giọng nói đầy tang thương, lo lắng vội vàng lên tiếng.

"Hãy nghe ta nói..."

Chỉ mới có mấy chữ, nhưng đã dọa Bạch Tiểu Thuần sợ hết hồn, hắn hét lên, vung mạnh tay, một nắm phù văn bay ra, dán lên mặt nạ, đồng thời hắn bộc ra tu vi Thiên Đạo Kim Đan, dồn vào trấn áp mặt nạ.

Mặt nạ rung lắc, giọng nói tang thương trở nên rời rạc, mơ hồ, không còn nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng đang vận sức, cố gắng câu thông với hắn.

"Đây là do ngươi bức ta!" Bạch Tiểu Thuần sợ quá, có bao nhiêu phù văn đều lôi ra hết, thân thể nhoáng một cái, bay vọt ra khỏi động phủ, vận hết tốc độ chạy thẳng tới Thông Thiên Hà!

Hắn đấm mạnh xuống sông, nước bắn ào lên, hắn lấy ra một cái thùng lớn bằng ngọc thạch đã chuẩn bị sẵn, hứng hết vào.

Cái thùng này vốn hắn chuẩn bị dùng để tu hành, hứng đầy nước, hắn chạy về động phủ, mặt nạ vẫn còn đang chấn động, giọng nói mơ hồ đầy lo lắng vẫn còn đang vang ra, đã hơi rõ hơn ban nãy một chút.

"Ngươi... không... định... sắp xếp..."

"Sắp xếp cái đầu ngươi!" Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên, túm lấy mặt nạ, ném vào trong thùng nước Thông Thiên hà.

Vừa bị ném vào, mặt nạ không còn rung nữa, thanh âm cũng im bặt...

Bạch Tiểu Thuần quan sát một hồi lâu, mới yên lòng hừ một tiếng.

"Tưởng Bạch gia nhà ngươi không có cách thật hử, hừ, lần này xem các ngươi còn tác quái được không!" Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở phào, phong ấn thùng nước Thông Thiên hà, rồi bỏ vào trong túi trữ vật.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ