40

706 50 20
                                    

"Albert, có chuyện này ta cần nói với người."Người đàn ông thành thục tóc bạc đang nói chuyện với Albert, chính là vua của Giovani, "Elden hiện giờ đang là ứng cử tương lai của ngôi vị thái tử."

"Vâng, thần sẽ hết sức phò tá hoàng tử! "Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ tiêu chuẩn cúc cung, trên mặt cổ vẫn còn quấn kín vải trắng.

"Hiện giờ, Elden bị thành ra thế này, ta cũng tiện nói luôn."Đức vua chầm chậm nói:"Albert, ta cấm ngươi không được phép gợi nhắc cho Elden bất cứ điều gì về mối quan hệ của ngươi và nó."

"B-bệ hạ...."Albert sững sờ mặt tái mét cả đi, môi trắng bệch mấp máy nói.

"Albert, ngươi hãy hiểu cho người vừa làm cha vừa làm vua như ta. Mẹ hắn đã là vết nhơ lớn nhất đời ta. Ta không muốn con trai ta lại tiếp nối ta cưới một tên hầu làm vợ. Bây giờ, nó quên rồi thì ngươi cứ để nó quên đi."Đức vua vẻ mặt bình thản nói giống như chỉ đang ngồi uống trà tâm sự chuyện thường ngày. Hắn nói những lời từ ái như thể hắn rất thương con trai của mình, chứ không phải từng ném con vào lãnh cung.

Albert móng tay bấu sâu vào vạt áo trước, răng cắn môi dưới chặt như muốn bật máu, bóng dáng bé nhỏ run lên bần bật. Nước mắt chảy dọc phần mặt bên trái lành lặn, cậu nghẹn ngào nói:"Bệ hạ, thần...."

Đức vua thấy phản ứng rề rà ướt át của ca nhi liền cau mày:"Albert, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là rời khỏi đây biến mất vĩnh viễn, hai là vẫn được ở cạnh Elden nhưng làm "người câm". Ngươi muốn sao?"

"Thần..."Đầu đen gục xuống, ánh mắt sáng ngời dần biến tối đen lại, tay chân buỗng thõng như thể con rối đứt dây. Cậu không nhớ mình đã nói những gì với vua, đến lúc tỉnh táo lại cậu đã ngồi ở vườn hoa mà mình thường lui tới. Kể từ bây giờ sẽ không còn ai dắt tay cậu đến đây nữa rồi.

...

Albert mở mắt, trước mắt là một trần sắt tối tăm, cũ kĩ giống như những kí ức xa xưa bị phủ bụi.

Đây là đâu?

Cậu nhớ sáng nay cậu đến rủ Mạc Dương đi mua quần áo. Rời hoàng cung rồi cậu mới phát hiện mình không có bộ thường phục nào, chỉ toàn đồng phục của hộ vệ, với đồ dạ hành. Lần đầu đi mua quần áo cho mình nên có phần bỡ ngỡ mà rủ Mạc Dương theo, vì người này là ca nhi duy nhất mà cậu có thể nói chuyện được. Thật may mắn, cậu ấy đồng ý, tuy nhiên có điều cậu không hiểu là, sao hai người phải lén lút gặp nhau lúc hôn phu của cậu ta chưa dậy...

Ai ngờ đâu, trên đường đi, bọn họ đột nhiên bị một đám người áo đen tập kích trong ngõ hẻm.

Cậu nhớ cậu và Mạc Dương hợp sức gần như muốn đánh bại bọn chúng rồi. Song bất ngờ phút cuối có một tên ném đạn khói về phía họ. Cậu vừa hít vào làn khói trắng kia liền trước mắt tối đen, cứ thế mà ngất đi...

"Albert, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."Khuôn mặt lo lắng của Mạc Dương rơi vào tầm nhìn của cậu.

"Có khỏe không?"Cậu đỡ người Albert dậy, tiện hỏi han.

"Tôi....ổn..." Albert vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do tinh thần lực vẫn chưa hồi phục nên ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ