12

2K 113 29
                                    

Để trả lời cho câu hỏi của Mạc Dương chúng ta hãy tua lại mấy phút trước, lúc mà ca nhi nào đó ngã vào lòng cậu.

Cảnh tượng ấy tuy kể ra thì rất ái muội, nhưng với Mạc Dương chỉ như một phút tình cờ va phải vai của một người đi đường. Tuy nhiên, với Celtic, sự tình cờ ấy lại mang một phen phong vị khác.

Celtic vừa đánh vừa liếc nhìn thử xem phản ứng của Mạc Dương khi nghe chữ "gia truyền" của y thì như thế nào. Nhưng đến khi y tìm được bóng dáng của Mạc Dương rồi thì lại thấy Dương đang ôm ấp đầy tình tứ với một ca nhi. Cái gì thế kia?!!! Cái tay kia đang chạm vào đâu thế kia!!! Mau tránh xa Dương của tôi ra!!! Máu nóng xông lên khiến Celtic quên tiệt mất mình đang trong chiến cuộc, tay chân liền chậm lại một nhịp.

Khi y lấy lại tinh thần thì cũng đã muộn rồi. Lão Khải lợi dụng thời cơ liền thụi một cú thật mạnh vào bụng y, sau là liên tiếp các đòn rơi vào mặt, ngực, mạng sườn khiến Celtic đau đến choáng váng, nằm ngã ngửa ra đất không gượng dậy nổi.

Lại còn được bồi thêm cái mặt cười đầy ti tiện của lão Khải:"Trên chiến trường một phút lơ là như vậy đã sớm mất mạng rồi đấy nhóc con ạ. Còn non và xanh lắm. Khà khà..."Đồ vô sỉ! Đồ cơ hội!

Chết tiệt!! Celtic vung ngang tay đấm lên mặt đất, song lại khiến các vết thương trên người đau đớn hơn. Y cố gắng ngồi dậy nhưng do dư chấn của trận đánh mà không cựa nổi. Mạc Dương thấy vậy đang định tiến lên đỡ y đi phòng y tế. Đột nhiên có một bóng người quen thuộc lao về phía Celtic với tiếng kêu thánh thót: "Celtic ca ca!!"

Mạc Dương kinh ngạc nhìn Felix không biết từ đâu chạy ra đỡ Celtic ngồi dậy, sau nhụt chí mà lùi về. Có Felix rồi nên chắc Celtic không cần cậu giúp đâu....

Celtic bên này này cũng ngạc nhiên nhìn Felix, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nghe thấy lão Khải khiếm đả nói:"Aiya được mĩ nhân làm bạn thế kia thì không dùng khoang cứu thương cũng không chết đâu ha! Cứ để sẹo đó để mà nhớ chừa cái tội không tập trung. Vả lại hôm nay tôi thế là nhẹ tay lắm rồi đó!" Nói xong báo tan học rồi quắp đít đi mất.

Nhẹ cái đầu ông! Đau chết người! Với lại ai thèm loại lạn mỹ nhân này chứ! Celtic căm giận hất tay Felix ra. Không thèm để ý Felix vẻ mặt ngỡ ngàng, hắng giọng gọi Mạc Dương:"Dương ơi, giúp tôi với!"

Mạc Dương còn đang ngây ngẩn, nhưng nghe thấy tiếng Celtic gọi thân thể liền bản năng đến chỗ Celtic, cõng y đến phòng y tế.

Mãi đến khi cô bác sĩ đặt bông băng thuốc men vào tay Mạc Dương kèm theo câu:"Xin lỗi nhưng mấy cưng tự xử nhé. Bạn trai đang đợi cô dưới cổng rồi, ahihi ╮(╯▽╰)╭ Bye bye~"Và để lại phòng y tế trống huơ trống hoác chỉ có cậu và Celtic đang ngồi trên giường.

Mạc Dương thuần thục sát thuốc sát trùng rồi băng bó cho Celtic. Sở dĩ, mấy lần tập luyện ở nhà cậu cũng hay bị thương, nhà kể cả có khoang cứu thương nhưng cậu cũng không được phép dùng nên dần dần cũng quen tay với việc này.

Kể ra lần này lão Khải cũng thật quá đáng, cậu sớm đã quen bị thương, nhưng Celtic thì khác, vốn là công tử thế gia được nâng niu chiều chuộng từ bé, bằng chứng là sau mỗi lần luyện tập Mạc Dương cũng chẳng gặp Celtic bị thương mấy cùng lắm chỉ là vài vết xước nhỏ. (Khụ khụ, thực ra thì tướng quân Welfen quả thực rất nghiêm khắc với Celtic, bình thường huấn luyện kiểu gì cũng phải đánh Celtic thành đầu heo mới chịu buông tha. Song Celtic vì không muốn mất mặt với lão bà nên mỗi lần trước khi đến gặp Mạc Dương sau mỗi buổi luyện tập, đều âm thầm dùng khoang cứu thương để tút lại nhan sắc. Do vậy, mỗi lần gặp Mạc Dương đều thấy thành như vậy ╮(╯▽╰)╭ Ahihi~)

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ