39

759 58 37
                                    

Nóng, nóng quá! Lại là giấc mơ đó...

Ai cũng biết đến Elden Giovani là một vị hoàng tử tài hoa vô hạn, nhan sắc vượt trội, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị thái tử. Song không ai biết, 6 năm nay, hắn luôn bị một cơn ác mộng đeo đuổi. Lần nào cũng là biển lửa đỏ rực hung tàn bủa vây, tựa như một con quái vật chực chờ cắn nuốt hắn.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, bản năng khiến hắn muốn chạy trốn, thoát khỏi nơi này. Nhưng chân hắn như bị đinh đóng chặt, không thể nhúc nhích. Lồng ngực vì thiếu dưỡng khí dẫn đến suy hô hấp, hai tai ong ong ù đi, nhưng thần trí lại bắt hắn tỉnh táo. Bởi vì hắn cảm nhận được, trong ngực hắn còn đang ôm một người, mà trái tim mách bảo đó là người rất quan trọng đối với hắn.

Dần dần, cảm quan tê liệt gần hết, tay chân hắn lạnh toát, hắn quơ quào tứ chi nhưng không còn có thể cảm nhận được người kia. Dường như ngay cả hơi thở của đối phương hắn cũng không còn có thể nghe thấy nữa. Hắn bắt đầu thấy sợ hãi, sợ hãi khôn cùng... Hắn mở miệng muốn hét lên cầu cứu ai đó, làm ơn hãy giúp bọn hắn! Làm ơn hãy cứu lấy người trong lòng hắn...

Nhưng cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹt, hét lên không thành tiếng. Không ai nghe thấy, không một ai...

Sau đó, hắn trong cơn tuyệt vọng mà tỉnh lại.

Mỗi ngày giấc mơ đều đặn mà lặp lại như vậy khiến hắn không dám nằm xuống ngủ mỗi đêm. Sợ rằng ngày hôm sau tỉnh dậy, lại thấy tay vòng lên không trung như muốn ôm lấy ai đó, nhưng thực ra trong lòng hắn đã sớm trống rỗng cô quạnh, lồng ngực đau như bị khoét một mảng không tìm thấy phần còn thiếu đâu. 

Cơn ác mộng này bắt đầu có từ năm hắn 13 tuổi, khi đó hắn bị một vị hoàng đệ ám hại, gài bom hẹn giờ trong phòng ngủ của hắn. Đến lúc thuộc hạ đến cứu giá, thì cả căn phòng đã ngập trong biển lửa. Đấy là tất cả lời kể của đám người hầu trong cung. Hắn hoàn toàn không có kí ức gì, bởi vì hắn bị trần nhà sập xuống người, chấn động não mà quên hết tất cả những gì ngày trước.

Điều kì lạ nhất là tên thư đồng nghe nói đã đi theo hắn đã 7 năm, trùng hợp lại có một vết sẹo bỏng lớn trên mặt. Hắn càng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dấu vết ấy, lồng ngực hắn lại thấy khó chịu, bức bối. Hắn hỏi Albert nhưng cậu lại nói vết sẹo này là từ năm 5 tuổi đã có. Hắn vì vậy quy ra là vết sẹo ấy gợi nhắc hắn đến "hỏa địa ngục" trong ác mộng kia, nên nhìn Albert ngày một không thuận mắt. Hắn còn nghĩ có thể người này chính là tác nhân khiến hắn gặp ác mộng. Do vậy, mỗi lần gặp Albert hắn lại cố tình trút hết tất cả giận dữ lẫn áp lực trong lòng lên cậu giống như một thói quen.

Tuy nhiên, mỗi lần muốn đuổi tên thư đồng này đi ra khỏi hoàng cung, trong lòng lại có một cỗ lực lượng níu kéo, khiến hắn có cảm giác người này là một mắt xích quan trọng trong lần ám sát đó. Sống ở trong hoàng cung hoa lệ rối ren này, hắn không thể tin tưởng một ai. Hắn tất nhiên cũng không tin lời kể của đám người hầu. Bằng mọi giá hắn phải nhớ ra, hắn muốn tìm lại người trong giấc mơ, trái tim hắn luôn thôi thúc phải đi tìm. Bởi lẽ người đó không chỉ là người quý giá nhất trong sinh mệnh của hắn mà còn bởi vì hắn còn nợ người kia một lời hứa vĩnh sinh...

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ