Untold story: Vô lộ hồi quy (4)

326 20 68
                                    

Simon bé nhỏ bị một tiếng thét đánh thức giữa tờ mờ sáng. Nó hoảng hốt bật dậy, mắt nhập nhèm nhìn loạn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng đen đột ngột lao đến, rúc vào lồng ngực nó, tiếng khóc thút thít giải thích cho nó nguồn cơn của tiếng kêu đánh thức mình.

Ánh mắt thẫn thờ miệng ngáp dài ngáp ngắn một bộ chưa tỉnh ngủ, nhưng tay theo bản năng vỗ về tấm lưng gầy run rẩy. Đợi đến khi người trong lòng bình ổn lại thở đều, nó mới uể oải bâng quơ một câu hỏi:"Nhớ nhà à?" Đáp lại là một cái lắc đầu thật khẽ, Simon cũng không để tâm, ngả đầu ngủ tiếp.

Lần tiếp theo nó mở mắt ra, hình ảnh thứ hai đập vào mắt nó, trong bóng tối đen kịt sáng một đôi mắt vàng ánh xanh y hệt xà nhãn nhìn chòng chọc vào nó như rình mồi. Simon hoảng hốt la toáng lên, vùng dậy tính bỏ chạy nhưng eo hông bị quấn chặt. Giãy dụa một hồi không thoát, nó bắt đầu dần dần bình ổn hơi thở, nhìn rõ lại rốt cục thứ nằm bên mình là gì. Một đầu tóc đen mềm mại dúi vào bên cổ Simon, tựa con chó nhỏ cọ tới cọ lui hàm ý trấn an.

Simon trợn mắt thở dài oán một tiếng "Trời ạ!" Nó phũ phàng đẩy ra bóng người đang ôm lấy mình, gãi đầu sột soạt, vươn vai bò ra bên ngoài. Chiếc bụng nhỏ cũng thức dậy rộn ràng hò reo réo rắt. Đáng tiếc, chủ nhân của nó không thèm để tâm quay lại hỏi "cái đuôi" đang theo sau mình:"Nhà mày ở đâu?"

"Stardust..." Đứa nhỏ ngọng ngịu phát âm một từ tiếng anh, khiến Simon phải nhíu mày hỏi lại.

"Đường Stardust á?" Nhận được cái gật đầu chắc chắn, nó liền mò đi lấy đồ nghề đánh giày thân thương, "Ok, đi thôi!"

"Đi...Đi...đâu?"

"Kiếm tiền, tiện tao đưa mày về nhà."

Đứa nhỏ kia nghe thấy "về nhà" liền mặt mày tái xanh tái mét, tay chân quơ loạn xạ liên tục lặp lại câu "Không, không về!"

"Tại sao? Không phải sáng nay nhớ nhà phát khóc sao?"

"M-mẹ...b-bán..."

"Bán nhà rồi á?"

Đứa bé hỗn loạn lắc đầu xua tay, rồi chỉ chỉ chính bản thân mình. Tuy giả thiết thật khó tin, nhưng Simon vẫn thử xác nhận:" Ý mày là....mẹ này muốn bán mày á?"

Đối phương đáp lại là một cái gật đầu thật khẽ, rồi nó tự ôm đầu chính mình như thể đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy lan rộng toàn thân thể. Từng dòng nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Phản ứng chân thật như vậy khiến Simon không tin cũng buộc phải tin. Nó thở dài không biết đây là lần thứ mấy, vỗ vai đối phương. Chợt nó cảm thấy bản thân không cha không mẹ cũng có điểm tốt, sống trong gia đình như vậy, mồ côi còn hơn.

Chậc, Simon tặc lưỡi quay đầu nhìn người sau lưng một bộ nhếch nhách, mắt mũi đỏ hoe nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú đáng yêu. Một đứa trẻ có người thân chắc chắn không thể đưa vào cô nhi viện. Nó hiện tại thân ốc không mang nổi mình ốc, gánh sao nổi thêm một miệng ăn "bình hoa" vô dụng. Simon bóp trán suy tư cách để có thể tống khứ "cái đuôi" này.

Song nghĩ mãi, kết quả thì chẳng ra, mà chiếc bụng đói thì cứ léo nhéo hoài. Cuối cùng, Simon đành ưu tiên miếng ăn lên trước, những thứ còn lại tạm thời ném ra sau đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ