24

934 59 4
                                    

Tọa độ N°30'28 về phía Đông Bắc.

"Tina, đã tìm ra vị trí của tổ trùng chưa?"Celtic phát tín hiệu trên bộ đàm tổng bộ.

"Đợi chút, sắp thấy rồi. A, cái gì thế này?! Trời ạ!!!"Bất chợt, Tina sợ hãi kêu than, khiến mọi người hoang mang.

"Tina? Có ổn không?"Celtic vẫn bình tĩnh hỏi thăm tình hình bên đó. Bọn họ hiện tại đang chia nhóm hai người nấp tại các vị trí khác nhau, riêng Tina đi một mình trinh sát. Mặc dù không biết tình hình bên Tina thế nào nhưng thấy chấm đỏ của nàng vẫn còn trên màn hình, y cũng không gấp gáp.

"À, đây đây, tôi vẫn ổn. Hơi shock chút thôi. Tôi gửi thông tin cho mọi người đây."Tina hiện lên màn hình của mọi người, nàng mỗi tay vuốt ngực bình ổn, một tay lướt trên bàn phím.

Thông tin vừa được phát lên màn hình chung, Nora liền che miệng kinh ngạc kêu lên:"Trời ơi~Duke, em thấy không? Lũ sâu róm này màu hồng nè. Đáng yêu quá đi~~"

Duke trợn mắt vô lực:"Cái lũ này đáng yêu chỗ nào chứ? Anh điên rồi!"

Quả thật, sâu róm bình thường đã ghê tởm, lũ xù xì biến dị này còn ghê tởm hơn. Từng cái chân của chúng là những nanh vuốt sắc nhọn có thể gây tổn hại lên bề mặt cơ giáp, hai chiếc răng sắc nhọn ở miệng của chúng giống như những chiếc càng cua cắt đứt mọi thứ chúng đi ngang qua. Chưa kể nếu chạm phải những sợi lông trên người chúng, sẽ bị ngứa liên tục 15 ngày, cứ gãi như vậy không bị lột da mới là lạ. May sao bọn họ ở trong cơ giáp nên không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Nora thấy Duke không tán thành còn đang ủ rũ, chợt nghe thấy tiếng cười ha ha khàn khàn gợi cảm của Simon từ trong bộ đàm, hai mắt ngay lập tức sáng ngời, hắn xum xoe hỏi:"Simon, cậu cũng thấy giống tôi đúng không?"

Nhưng trái ngược với hy vọng của hắn, Simon liền phũ phàng đáp lại:"Không hề! Chúng ghê tởm lắm. Hơn nữa lại còn màu hồng giống màu tóc của cậu nữa." Simon từng là nạn nhân của mấy trò đùa biến thái của hắn nên anh cũng không muốn ném mặt mũi cho hắn.

Nora đã sớm bị các tiểu thụ trong đội phũ đã quen nhưng vẫn trưng cái mặt phụng phịu lên màn hình: "Simon đáng ghét quá đi nha~ Vậy sao cậu còn cười?"

"Tôi cười vì chúng ta tranh được trùng nhân cấp C chứ sao? Được nhiều điểm ai lại chả vui." Simon khoanh tay cười tự tin đáp.

Tina vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:"Cậu chắc chúng ta lấy được trọn điểm này chứ?" Tina tuy có một cơ giáp trinh sát mạnh nhưng khả năng chiến đấu của nàng yếu hơn những người khác trong đội. Hơn nữa mới chỉ là một quân sinh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào năm hai, ngoài kiến thức sách vở, nàng chưa hề có kinh nghiệm thực chiến với dị trùng. Mặt ngoài, nàng thể hiện mạnh mẽ nhưng thực ra trong lòng vẫn có phần tự ti với đồng đội của mình.

Lúc này, Celtic im lặng bấy lâu mới lên tiếng:"Hãy tin tưởng ở đồng đội của cậu."

Tina nghe lời an ủi "lời ít ý nhiều" của y, vừa kinh ngạc vừa cảm động. Đúng vậy, nàng còn có thể dựa vào sức mạnh của đồng đội, chứ không phải đơn thương độc mã, dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức. Nàng ném cho cho Celti ánh mắt đầy biết ơn:"Cảm ơn cậu."

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ