33

649 57 31
                                    

Hai người bốn mắt nhìn đánh giá nhau một hồi, sau phát hiện tư thế không đúng nên Mạc Dương trước mạnh mẽ đẩy nam nhân ra. Rồi lại thấy xấu hổ vì mình cư xử thô lỗ với y, trong khi người ta vừa mới giúp mình. Cậu khom mình, đang định nói xin lỗi cùng cảm ơn, thì bất ngờ có cặp đôi đang khiêu vũ phía sau lại va vào cậu. Lịch sử thế là vừa khéo lật lại, cậu ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc ban nãy một lần nữa.

Mạc Dương bối rối không lời nào tả xiết, hai người nhìn đám người xung quanh ai nấy đều đắm chìm trong âm nhạc cùng vũ điệu rồi lại bất lực nhìn nhau, không tìm được lối thoát trong biển người. Xem ra vũ hội này thật không thiếu cặp đôi, quả là thời kì thanh niên nhiệt huyết yêu đương.

Lúc cậu đang chật vật nghĩ biện pháp, thì nam nhân bất ngờ nhún người, một tay vắt sau lưng một tay chìa ra trước mặt cậu. Dù không phải sống trong gia đình thượng lưu gì nhưng cậu ít nhất cũng tiếp xúc không thiếu vũ hội, cũng biết đây là chuẩn tư thế mời khiêu vũ. Nhưng này có phải nhầm người rồi không?

Mạc Dương đưa ánh mắt đầy dấu hỏi chấm qua nhìn thẳng y, thì được đáp lại bằng đầy tha thiết không hề có chút tính kế cười đáp lại:"Đằng nào cũng thế này rồi chi bằng hãy tận hưởng, cậu có đồng ý cùng tôi nhảy một bài không?"

Bị cái nhìn chân thành của y chạm tới, Mạc Dương hai má đỏ hồng mê người, cậu lảng tránh nhìn sang phía bên cạnh. Không hiểu sao, ánh mắt người này hiện tại làm cậu liên tưởng đến ánh nhìn nhiệt tình của Celtic ở trên giường. Trong lòng có một dự cảm không thoải mái cho lắm, cậu muốn từ chối: "Nhưng... nhưng tôi..."

Song chưa kịp nói "đã có người yêu", thì nhìn thấy Simon "một cách tình cờ" lượn qua trước mặt cậu, giơ ngón tay cái nháy mắt, ý nói "Triển đi thôi, người anh em", cậu nghẹn họng không nói lên lời. Lại quay sang nhìn người kia, thấy y vẫn đang dùng đôi mắt lửa nóng kia ngỏ ý với mình, cậu đành nhắm mắt làm liều:"Đ-được..." Vì nước quên thân, vì anh em liều mạngggg!!! QAQ

Bàn tay thô ráp nóng rực cầm lấy tay Mạc Dương đang rụt rè đưa ra, một tay khác nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, làm cậu khựng người có xúc động muốn giật về. Cho tới giờ, trừ Celtic, cậu vẫn chưa tiếp xúc với hùng nam nào thân mật như thế này, song cậu vẫn cảm thấy nhớ đôi tay lành lạnh bạc kén mỏng của Celtic hơn.

"A!"Vừa mới vào nhịp đầu tiên, đôi giày da của người kia đã ăn nguyên nửa bàn chân của Mạc Dương.

"Tôi xin lỗi!" Cậu mặt mũi đỏ lựng lên như trái đào, cuống quít xin lỗi. Từ bé sống trong vai trò là một hùng nam, cậu chưa bao giờ được mời nhảy như những ca nhi bình thường khác. Ngay cả lần đính hôn trước còn chưa kịp nhảy với Celtic đã xảy ra sự cố kia....Quả nhiên, nhiệm vụ gian nan này không thích hợp với cậu QAQ Nhảy nhót gì chứ! Cậu thà lái cơ giáp còn hơn!

Người kia vẫn không hề giận dữ, mà đỡ người cậu, ôn nhu dẫn dắt cậu nhảy, dần dần cậu cũng đã có thể bắt được nhịp. Hai người phối hợp hài hòa hơn trước rất nhiều. Mạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi rói thay cho lời cảm ơn.

Ngay trong một khoảnh khắc này, cậu bắt được cảnh hai má đội trưởng Sói đầu đàn của Dã Lang - Kaiser Wilhelm, biến thành một màu đỏ hồng đáng yêu, ánh mắt bối rối nhìn ngang liếc dọc loạn xạ. Bởi vì sống nơi rét lạnh quanh năm nên da y có trắng hơn bình thường, hai rặng mây khả nghi kia chính vì thế không thể trốn thoát khỏi mắt cậu. Đây là vị đội trưởng nổi tiếng lãnh khốc trong truyền thuyết sao, Mạc Dương trợn mắt há hốc mồm.

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ