6

2.6K 138 11
                                    

Mạc Dương lau khô người xong, nhớ ra lúc vào quên mang theo quần áo, cậu khẽ nhíu mày. Vừa rồi, khi Celtic mới nhìn quét toàn thân cậu một chút thôi, cậu đã cảm thấy toàn thân tê dại, ấn ký dưới háng lại bắt đầu nóng lên.

Hy vọng giờ Celtic không ngồi ở phòng khách, không thì cậu sợ giờ mà Celtic nhìn mình thêm chút nữa thôi, dục vọng khó khăn lắm mới tiêu đi của cậu lại trỗi dậy thì quá mất mặt.

Mạc Dương ló đầu ra ngoài, nhìn khung cảnh Celtic đang ngồi tao nhã đọc sách trên ghế, thỉnh thoảng nhấp cốc trà ấm, bình thường thì cậu sẽ không bỏ lỡ mỹ cảnh này, nhưng hôm nay thì cậu chỉ cảm thấy mình xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu tự hỏi làm sao để có thể chạy băng qua đây về phòng mình nhanh nhất.

Cậu nhẹ nhàng bước bước đầu tiên ra khỏi cửa phòng tắm. Celtic vẫn đang đọc sách. Bước bước thứ hai. Celtic vẫn chăm chú đọc sách. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tự an ủi bản thân rồi bước nhanh về phía phòng mình.

Nhưng khi cậu vừa mới tiến đến gần cửa phòng, đột nhiên bằng trực giác nhạy cảm của người luyện võ, cậu cảm nhận thấy một tầm mắt nóng bỏng đang chạy từ thắt lưng xuống mông cậu.

Cậu thót tim quay lại nhìn, Celtic vẫn ngồi đó an tĩnh nhìn sách. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Mạc Dương mày đừng ảo tưởng nữa, làm gì có chuyện Celtic nhìn mày dung tục như vậy. Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ kia rồi đi vào phòng.

Ở trong phòng khách, Celtic đang ngồi ngẩn người nhìn cửa phòng Mạc Dương, nếu để ý sẽ thấy trang sách của y từ lúc Mạc Dương đi ra vẫn dừng tại một điểm. Đôi mày thanh tú bỗng nhăn lại thành một đoàn, y phiền muộn vò tung mái tóc tơ mềm mại, rồi ngửa đầu ra sau, mê mang nhìn trần nhà, y khẽ thở dài:

"Không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đây . . ."

-------------------------------------------------
Celtic thích Mạc Dương.

Đúng vậy. Y đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Lúc đầu thì là thích mùi hương độc hữu của cậu, về sau thì thích cả sự ôn nhu sâu trong lớp vỏ mạnh mẽ, chín chắn của cậu, rồi thích mọi biểu cảm của cậu, cho đến thích dáng vẻ dã tính của cậu luyện võ. Không biết từ lúc nào Celtic đã thích hết tất cả mọi thứ của Mạc Dương.

Celtic cảm giác Mạc Dương cũng thích mình.

Nhưng đó chỉ là trực giác. Celtic biết Mạc Dương hay trộm nhìn y khi y (giả vờ) không để ý, rồi tự đỏ mặt. Thế nhưng Mạc Dương lại chẳng bao giờ mở lòng với y. Mạc Dương người này, nhìn qua thì thấy là người hòa đồng, dễ nói chuyện, thực ra lại rất kín đáo, sâu sắc. Cậu luôn giấu diếm y rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như cậu không kể cho y chuyện mấy "fan cuồng" của y hay ngầm tìm cậu gây sự. Hay là lý do tại sao từ lần đầu gặp cậu, y lúc nào cũng thấy cậu bị thương. Tuy chỉ là xây xát nhỏ, nhưng lúc nào cũng có. Cho tới một ngày, khi y đang trên đường đi mua sách về, lúc xe tư nhân của y đi ngang qua nhà Mạc gia, y bắt gặp cậu đang chân trần ngồi trước cửa nhà, trên người vẫn mặc nguyên bộ võ phục mỏng manh.

Lần đầu tiên, y thấy Mạc Dương bị thương nặng như vậy. Cả người đầy vết bầm tím, khuôn mặt tím tái không rõ vì lạnh hay vì điều gì. Nhìn hình bóng cậu thẫn thờ ngồi bệt nơi đó, Celtic cảm thấy tim đau thắt lại từng cơn.

Tinh tế trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ