Chương 4 : Tình cảm

5.1K 232 19
                                    

Chương 4 – Tình cảm

Vì hai mắt sưng đến thê thảm nên Thẩm Xán thực sự không muốn ngồi trong phòng học để bị người người vây quanh "hỏi han ân cần" mà trốn vào hội sinh viên.

"Vừa khóc đấy à?" Úc Vệ Hằng đẩy cửa vào thì thấy thành viên cũng thưa thớt, Thẩm Xán đang ngồi dựa vào một chiếc ghế da, đầu ngẩng lên, trên mắt còn đắp khăn mặt, hắn tiến đến lấy khăn ra, quả nhiên sưng đỏ như vừa ngâm trong nước nở ra.

"Ai nói khóc, tại tối hôm qua ngủ không ngon." Thẩm Xán túm lấy chiếc khăn trong tay Úc Vệ Hằng tiếp tục xoa xoa mắt.

"Được được, thì ngủ không ngon. Khăn lạnh không hiệu quả đâu, để anh ngâm nóng cho chú." Nói xong hắn bóc khăn ra lần thứ hai. Thậm Xán sợ bị phát hiện nên cứ nhắm tịt hai mắt không chịu mở.

Chiếc khăn ấm nóng một lần nữa được đắp lên mặt, cậu cảm thấy mắt bớt thốn rất nhiều, cực thoải mái.

"Cảm ơn." Thẩm Xán nói cảm ơn với Úc Vệ Hằng, tay đỡ lấy khăn mặt lại tránh tiếp xúc với tay của đối phương.

"Không có chuyện gì thì cậu ra ngoài trước đi." Giọng nói của Úc Vệ Hằng từ nơi khác truyền đến.

Thẩm Xán lấy làm kinh hãi kéo khăn xuống, chỉ trông thấy một khuôn mặt xa lạ ở trên đỉnh đầu.

"Hội trưởng khỏe không, tôi là Hà Khải Nhuệ năm hai." Cậu sinh viên dường như nhận ra sự nghi hoặc của Thẩm Xán, bèn tự giới thiệu mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Sắc mặt Thẩm Xán không vui, cậu rất ghét nếu có ai xâm phạm lãnh địa của riêng mình, càng ghét hơn khi có người xa lạ tiếp xúc thân cận.

"Lúc anh đi ngâm khăn thì gặp phải giáo viên hướng dẫn rồi nói chuyện một lát, anh mới nhờ hắn đem khăn cho chú trước." Úc Vệ Hằng đáp, nhưng hắn không ngờ là Hà Khải Nhuệ trực tiếp đắp khăn cho Thẩm Xán luôn.

"Ra ngoài dùm đi, sau này nếu có vào thì nhớ gõ cửa." Thẩm Xán phất tay một cái như ra lệnh người kia phải đi.

"Xin lỗi, lần sau nhất định chú ý." Hà Khải Nhuệ xin lỗi rồi cũng đi.

Chuyện như thế làm Thẩm Xán mất hứng, liệng cái khăn vô thùng rác, nghĩ đến người kia cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"Xin lỗi, anh không ngờ thằng đó thích xáp vô người ta như vậy." Bên ngoài nhiều người đi tới đi lui, hiếm khi nào trong hội sinh viên cùng lúc có hai vị trưởng phó nên bọn họ không nhịn được mà cứ nghía vào phòng, Úc Vệ Hằng bèn đóng cửa lại ngăn trở hết tầm mắt bên ngoài.

"Miệng ông bị gì thế?" Thẩm Xán lúc này mới phát hiện môi Úc Vệ Hằng có vết trầy, giống như bị cắn nát.

Úc Vệ Hằng sờ sờ vết thương trên môi nói: "Bị chó điên cắn."

"Bạn gái ông dữ dội thật, chừng nào giới thiệu đây?"

"Anh mày không có bạn gái."

"Bạn trai?"

"Càng không thể."

Thẩm Xán khinh thường nhìn hắn kiểu có quỷ mới tin, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại di động lén la lén lút nhắn tin, miệng thì tủm tỉm cười, cứ có tiếng chuông reo là trốn qua một bên, buổi tối còn không hẹn giờ mà tắt máy, thấy thế nào cũng giống như trộm tình ấy. Nghĩ như vậy Thẩm Xán có chút tò mò, loại người gì mới có thể làm cho Úc Vệ Hằng lưu tâm rồi không muốn công khai với mọi người?

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ