Chương 8 : Khả năng chuyển biến tốt

3.9K 149 2
                                    

Chương 08 – Khả năng chuyển biến tốt

Thiếu chút nữa bệnh đã biến chứng thành viêm màng não, Thẩm Xán đành phải ở lại bệnh viện một tuần lễ, trong suốt thời gian này ngày nào Quý Quân Húc cũng đưa canh đưa cháo qua, cắt hoa quả làm nước trái cây, theo sát săn sóc trông nom cho cậu.

"Tôi bảo này, anh không cần đi học sao?" Thấy Quý Quân Húc ngày đêm túc trực bên giường mà không học hành gì được, Thẩm Xán tự hỏi giả sử cậu bệnh suốt thì không chừng Quý Quân Húc dám thôi học luôn? Lập tức xua tan ý nghĩ ấy trong đầu, nếu bệnh hoài quả thật không ổn chút nào, chẳng qua nếu như Quý Quân Húc vì một tuần nghỉ học này mà ở lại lớp thì còn gì tốt hơn.

"Khỏi, tôi xin phép thầy nghỉ rồi." Quý Quân Húc đưa tới một quả táo đã được rửa sạch.

Thẩm Xán không nhận lấy: "Lúc này lẽ ra anh phải gọt vỏ cho tôi chứ?"

"Táo để nguyên vỏ ăn mới tốt nha, nhiều chất dinh dưỡng." Quý Quân Húc kéo tay Thẩm Xán qua rồi đặt táo vào lòng bàn tay cậu.

"Chứ không phải trên vỏ táo có dính hóa chất sao?"

"Tôi rửa sạch rồi."

Nhìn bộ dạng anh ta xem chừng là nhất quyết không chịu gọt vỏ, Thẩm Xán cầm lấy quả táo cắn một phát đầy tức giận, thật ra cũng khá giòn đấy.

Không biết vì đang bệnh, hay vì nhớ đang đánh cuộc với Tuần Hữu, mà thái độ của Thẩm Xán đối với Quý Quân Húc khá mềm mỏng, đối thoại giữa hai người bất giác bắt đầu tăng lên.

"Tối nay ăn gì vậy?"

"Húp cháo."

"Ngày nào cũng cháo, chẳng có mùi vị gì trong miệng, không thể đổi món khác?" Thẩm Xán phàn nàn, cả tuần nay ăn cháo liên tục, nghe nhắc tới là muốn dội.

"Muốn ăn cái gì khác nữa?"

"Mì bò?"

"Được. Ở đây không có nước sôi, tôi đi lấy vậy." Quý Quân Húc cầm bình thủy ra ngoài, vừa lúc gặp Tuần Hữu cùng Hồ Vân Bằng đến thăm bệnh ở cửa, anh gật gù xem như chào hỏi.

"Sao rồi? Khá hơn chút nào không?" Hồ Vân Bằng sờ tay lên trán Thẩm Xán để thử nhiệt độ người cậu, còn chưa đụng tới thì bị Tuần Hữu vỗ đi một phát, "Cậu đâu phải bác sĩ, đo mà được à?"

Hồ Vân Bằng ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ đều lấy nhiệt kế để đo, hắn liền rút tay về rồi chuyển qua ghế ngồi bên giường nói chuyện với Thẩm Xán.

"Mấy ngày nay một tay hắn chăm sóc cho ông?" Không cần nêu đích danh Thẩm Xán cũng biết được người Tuần Hữu nói đến là ai, hiểu rõ lòng dạ hắn muốn gì, trong bụng chợt khó chịu, cậu ân hận khi ấy tự dưng lỡ miệng nói chuyện kia cho bọn hắn.

"Nhà tôi giờ không có ai, trừ anh ấy thì còn ai vào đây nữa?"

"Cậu ra tay nhanh thật, mới vừa đánh cược chưa được mấy ngày đã nghĩ ngay ra chiêu giả bệnh."

"Mấy người đến thăm tôi hay là náo loạn đấy?" Thẩm Xán càng lúc càng không vui.

"Đương nhiên là thăm bệnh, đây sợ ông mấy ngày nay không lên lớp sau này đi học lại sẽ không theo kịp, nên mới có ý đem tập vở ghi chép qua cho ông." Nói xong Tuần Hữu quay sang vỗ vỗ lên Hồ Vân Bằng, Hồ Vân Bằng vội rút ra 3 quyển tập ra từ trong túi.

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ