Chương 13 : Cố nhân

3.2K 125 6
                                    

Chương 13: Cố nhân

Gần 11 giờ, Quý Quân Húc vỗ vỗ Thẩm Xán đang ghé vào trên bàn ngủ: "Trở về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp."

"Không được, còn có hai ngày nữa là deadline rồi, nhưng tôi còn chưa viết được một nửa." Thẩm Xán vỗ vỗ mặt định mở đèn làm thâu đêm.

Quý Quân Húc đoạt giấy bút trong tay cậu, thu thập xong bỏ vào túi sách: "Hôm nay không cho viết nữa, lấy của trình độ của cậu đi thi đấu tuyệt đối không thành vấn đề, đừng đặt cho mình áp lực quá lớn, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai sẽ có ý tưởng mới." Đem người đẩy ra phòng, cửa quan không tiếp đãi.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ, Thẩm Xán ngáp một cái nghĩ đến chương trình học ngày mai rốt cuộc buông tay không giãy dụa nữa, trở về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường lại làm sao cũng không được ngủ, chán đến chết lật người lại đụng đến máy ghi âm trong túi áo áo khoác treo ở đầu giường, cắm tai nghe lên nghe xem anh đã ghi âm những gì.

"Ngày 17 tháng 12, toán học, câu 1 chọn đáp án A"

Kế tiếp.

"Ngày 16 tháng 12, toán học, câu 1 chọn đáp án C"

......

Liên tục nghe vài đoạn đều là ghi âm đáp án đề lại thêm thanh âm Quý Quân Húc thật đúng là rất dễ nghe, rõ ràng, thanh tuyến hoa lệ, nếu anh đi làm người dẫn chương trình kênh tin tức có lẽ rất nhiều người sẽ yêu thích tin tức phát thanh.

"Ngày 12 tháng 12......"  Trong tiếng đáp đề của Quý Quân Húc, Thẩm Xán dần dần ý thức mơ hồ chìm vào giấc mộng.

"Thẩm Xán, tôi là Quý Quân Húc, tôi..."

Trong lúc ngủ mơ Thẩm Xán trở mình, tai nghe từ trong tai trượt xuống...

Buổi tối trước deadline Thẩm Xán mới rốt cuộc sửa bản thảo, đem bản thảo giao cho thầy giáo.

Ba ngày sau truyền đến tin tức Thẩm Xán và tác phẩm của một nữ sinh khác được lựa chọn vào vòng trong, hai ngày sau hai người sẽ đi A thị tham gia vòng bán kết, đề bài của vòng bán kết sẽ được đưa ra ngay tại trường thi.

"Cũng không phải nhà văn, tiểu thuyết đã viết xong rồi còn tham gia đấu bán kết cái gì, sẽ không đến mức ngay tại trường thi viết một bài khác chứ." Thẩm Xán oán giận nói.

"Đừng lo lắng, mặc kệ người ta ra đề mục gì cũng sẽ không phải làm khó vào mình cậu, hơn nữa cậu tại trường thi càng phát huy năng lực tốt, càng chiếm ưu thế." Quý Quân Húc cổ vũ tinh thần.

"Hả? Sao anh biết?" Thẩm Xán nhìn anh mỉm cười.

"Tôi thấy những bài văn chất lượng tốt của cậu cơ bản đều xuất phát từ dự thi, không phải ở trên lớp học luyện viết văn bình thường." Quý Quân Húc giải thích.

"Anh còn làm chuyên môn công tác thống kê so sánh hả?" Thẩm Xán tươi cười càng sâu.

Đối mặt với đối thủ từng bước ép sát, Quý Quân Húc không thể không tung ra đòn sát thủ, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Xán hôn lên.

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ