Chương 32 : Ăn sạch sẽ

6.7K 178 12
                                    

Chương 32: Ăn sạch sẽ

"Bữa sáng xong rồi cô đi gọi Tiểu Húc đến ăn." Cô Quý vừa mở tạp dề vừa đi ra từ phòng bếp.

"Khoan đã!" Quý Quân Minh vội kêu cô Quý lại.

"Sao vậy?"

"Để cháu đi gọi ạ." Chưa dứt lời Quý Quân Minh đã nhanh như chớp chạy mất. Tối qua hai người bọn họ cô nam quả nam ở chung một phòng, lại cùng giường cùng gối, ngộ nhỡ có làm chút gì bị cô Quý bắt gặp sẽ dọa cô ngất xỉu mất.

Đến trước nhà Quý Quân Húc, Quý Quân Minh kề sát lỗ tai vào cửa lắng nghe, có vẻ như không thấy động tĩnh gì, có phải hiệu quả cách âm quá tốt hay không, vừa định gõ lại do dự, lỡ hai người đang vận động buổi sáng mà kêu cửa chắc là xấu hổ lắm? Hắn lưỡng lự buông tay xuống, chần chừ không quyết định, tóm lại gõ hay không gõ?

Trong phòng.

Thẩm Xán nằm trên ngực Quý Quân Húc nhìn ngắm anh đắm đuối không chớp mắt.

"Nhìn gì?" Quý Quân Húc nhắm mắt cười nói, tay vuốt ve tấm lưng trần nhẵn bóng của Thẩm Xán.

"Sao anh biết em nhìn anh?" Thẩm Xán thẳng thừng nép vào lồng ngực Quý Quân Húc hưởng thụ anh sờ mó.

"Ánh mắt của em như bắn điện."

"Anh nói bậy." Thẩm Xán cắn cơ ngực Quý Quân Húc một phát.

"Oái..." Quý Quân Húc xoa xoa đầu Thẩm Xán, "Cắn ngực chi bằng cắn chỗ khác đi."

"Chỗ khác là ở đâu? Nơi này?" Thẩm Xán rúc vào trong chăn hôn lên cơ bụng của anh.

"Dưới nữa."

"Chỗ này?" Cậu hôn lần xuống bên dưới rốn.

"Xuống dưới chút nữa."

"Chỗ này?" Thẩm Xán hôn bên trong – đùi của Quý Quân Húc.

"Phần trên."

Lưỡi Thẩm Xán chậm rãi di chuyển, quét lên bảo bối Quý Quân Húc.

"Ư... Ngậm vào, ngậm vào hết nào."

Quý Quân Húc thở dốc làm cả người Thẩm Xán cũng bắt đầu nóng ran, nghe lời anh ngậm toàn bộ bảo bối vào sâu trong miệng, mút – nhả – lên xuống.

Quý Quân Húc cong người nhìn tấm chăn nhấp nhô phía trước, dường như có thể thấy được xuyên qua chăn Thẩm Xán đang đỏ mặt ngốn lấy côn thịt bảo bối, không chịu nổi nữa anh lôi Thẩm Xán ra khỏi chăn.

"Em chưa làm xong mà." Môi Thẩm Xán tươi hồng ướt át, trên mặt ửng đỏ vì thiếu không khí.

"Lần sau." Quý Quân Húc ngăn Thẩm Xán đang cầm cái của anh nhét vào.

"A... Từ từ thôi em..."

Tiếng gõ cửa cộc cộc dập tắt một phòng cảnh xuân: "Anh Quân Húc..."

Chần chừ nửa giờ, Quý Quân Minh sợ cô Quý chờ lâu quá không thấy ai nên đích thân đi tìm, rốt cục quyết định gõ cửa.

"Là em trai anh... Nhanh... A ha." Thẩm Xán luống cuống tay chân bị Quý Quân Húc thúc mạnh vào một phát làm Thẩm Xán bật ra tiếng rên, "Sao anh lại... A ha... Đừng... Ư ư..."

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ