Chương 7 : Đánh cược

4.1K 171 4
                                    

Chương 07 – Đánh cược

Sau khi nắm được điểm yếu Quý Quân Húc là đồng tính luyến ái, thái độ của Thẩm Xán đối với anh càng dịu đi, không còn vừa thấy mặt đã xù lông nhím như trước.

Sinh nhật 18 tuổi của Quý Quân húc trong nháy mắt đã đến, Thẩm Khang Viễn dự định tổ chức thật hoành tráng, mời hết thảy bạn học, cùng nhiều đối tác kinh doanh, ông có ý muốn tuyên bố cho mọi người biết Quý Quân Húc chính thức trở thành người nhà họ Thẩm.

"Không phải họ Quý này là con riêng của cha ông đấy chứ? Hắn cứ được nâng bi như thế." Hồ Vân Bằng nói.

Nghe vậy Thẩm Xán liền xụ mặt xuống: "Ông nói anh ta sao cũng được, nhưng không cho phép cậu động đến cha mẹ tôi."

"Là, là... ai chẳng biết bác trai Thẩm bác gái Thẩm tình nghĩa sâu nặng, vợ chồng đằm thắm, làm sao có chuyện có con rơi được." Tuần Hữu vội giảng hòa. "Có điều ông không cảm thấy rằng bác trai Thẩm thật sự đối xử rất tốt với Quý Quân Húc sao? Không sợ những thứ khác, chỉ sợ hắn ra vẻ tội nghiệp để lấy lòng thương hại của bác, muốn làm tu hú chiếm chỗ chim khách."

Thẩm Xán nhìn vào giữa hội trường, Quý Quân Húc rất rạng ngời đi theo cha mình cười nói chúc rượu bồi mọi người, trong lòng cậu không phải không nổi sóng, cậu hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, anh ta không có bản lĩnh đó đâu."

"Chưa chắc, diễn xuất không kém trên truyền hình sao?" Có lẽ Hồ Vân Bằng không có ý xấu, đơn giản chỉ nhắc nhở Thẩm Xán chú ý, dù sao lũ bạn cậu không quen không biết Quý Quân Húc là hạng người như thế nào, nhưng hắn thực sự đã phá vỡ giới hạn kìm nén lửa giận cùng lòng đố kỵ của Thẩm Xán.

"Vì ba tôi không biết anh ta vốn là tên biến thái, nếu phát hiện ra chắc chắn sẽ đuổi cổ anh ta liền." Thẩm Xán quơ lấy chén rượu trong khay trên tay người phục vụ, nốc một cái thật mạnh, nhưng vì chưa từng uống rượu nên bị nghẹn. Tuần Hữu thấy vậy mới đập lưng giúp cậu để thoát hơi thuận khí, cũng không quan tâm việc cậu không thích bị người khác đụng chạm: "Chậm thôi, đã không biết uống còn vội vã như vậy."

"Mà ông vừa nhắc tới biến thái? Là ý gì?" Hai người bên cạnh tỏ ra hứng thú.

"Anh ta thích con trai, không phải biến thái chứ là gì?" Thẩm Xán nói một cách khinh thường trong lúc tập trung cao độ nhìn về bóng dáng Quý Quân Húc.

Hồ Vân Bằng khiếp sợ liếc qua Tuần Hữu, Tuần Hữu kìm nén bối rối làm vẻ mặt tự nhiên hỏi Thẩm Xán: "Sao ông biết? Chẳng lẽ..."

"Bậy! Tôi... có lần tôi tình cờ nhìn thấy anh ta hôn môi một cậu nam sinh mới biết." Thẩm Xán lại uống một hớp rượu để che giấu nội tâm hoảng loạn.

Thật ra hai đứa kia cũng không nghĩ bậy về Thẩm Xán, nghe cậu nói vậy tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi nam sinh kia là ai.

"Tôi chưa từng thấy qua, không biết, có lẽ không phải học sinh trường mình."

"Thật sao?"

"Thật."

Đột nhiên Tuần Hữu nảy ra một ý xấu: "Làm sao cũng không tin nổi, gái thích hắn nhiều như vậy, lẽ nào lại có tình cảm với con trai? Mấy ngày trước tôi còn thấy hắn liếc mắt đưa tình với chị hoa khôi cấp 3 nữa à, rõ ràng là để ý cô ta."

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ