Chương 28: Lựa chọn
Tan học xong Quý Quân Húc chờ Đường Tiêu Vân cùng ăn cơm, Thẩm Xán bám theo sát nút.
Cánh tay Đường Tiêu Vân ôm lấy Quý Quân Húc, cô tiến sát lại bên tai anh nói gì đó, Quý Quân Húc gật gù rời đi trước, Thẩm Xán vừa đuổi theo thì bị Đường Tiêu Vân và Tống Du ngăn lại: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Chuyện gì?"
"Giữa chúng ta ngoại trừ Quý Quân Húc lẽ nào còn có đề tài chung gì khác sao?"
Ba người đến một tiệm ăn ế ẩm bên ngoài cổng trường, đặt một phòng riêng.
"Xin cậu đừng đến gần quấn lấy anh ấy nữa." Đường Tiêu Vân vào thẳng vấn đề.
"Không..."
"Nghe tôi nói xong đã." Đường Tiêu Vân ngắt lời Thẩm Xán định phản bác, "Cậu có biết mấy năm nay anh ấy đã vượt qua thế nào không? Có thể trước mặt cậu, anh ấy tỏ ra kiên cường lạnh lùng, song tất cả chỉ là giả tạo, bị cậu chơi đùa, bị cậu đặt cược tình cảm, đối với anh ấy mà nói, anh đã dốc hết tâm can ra yêu cậu, dù cho vết thương có lành cũng khó khép lại được."
"Khó khăn lắm anh ấy mới dần bình tâm, rồi cậu lại đi đùa bỡn câu dẫn anh ấy, thổ lộ thích anh ấy, nhưng mỗi lần châm ngòi xong liền rút lui, cậu có hay anh ấy thích cậu biết bao nhiêu không? Dù bị cậu tổn thương hết lần này đến lần khác, anh ấy vẫn không buông bỏ cậu được, vì cậu thổ lộ vì cậu không dứt khoát làm anh ấy ảo tưởng, không khống chế được tình cảm, rồi tự nhốt mình mà uống đến say khướt. Trước đây anh ấy không rượu không thuốc lá, bây giờ bắt đầu tập tành đều là vì cậu, mỗi khi tôi thấy anh ấy phà khói hút hết điếu này đến điếu khác tôi biết ngay cậu lại đi bông đùa anh, anh ấy không đủ mạnh mẽ đâu, còn lâu anh mới bạc tình như cậu, nhất cử nhất động của cậu đã từng làm anh ấy động tâm, bây giờ vất vả lắm anh mới nhận ra, người anh ấy muốn đi cùng là tôi đây, rồi cậu lại xuất hiện giở trò cũ, tại sao cậu không buông tha anh ấy, để cho anh tự lo cuộc đời mình?"
Đường Tiêu Vân nói rất nhiều, từng lời từng chữ đập thẳng vào trái tim Thẩm Xán, cậu không biết Quý Quân Húc đã trải qua thời gian suy sụp như thế nào, trước mặt cậu anh như bày ra một tấm lá chắn, tựa hồ hết thảy bên ngoài đều bị ngăn chặn không gì có thể xâm nhập vào trong tâm anh được, không ai có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Ai dè đó chỉ là anh tự tạo một lớp vỏ bọc bảo vệ mình, anh xây quanh mình một đạo tường thành, tưởng như không gì phá nổi kỳ thực lại vô cùng yếu đuối.
"Xin lỗi..." Đường Tiêu Vân nhận ra đây là lần đầu tiên nghe thấy lời xin lỗi từ Thẩm Xán.
"Không cần." Thẩm Xán càng xin lỗi càng làm Đường Tiêu Vân tức giận, gã này ích kỷ cao ngạo, khẩu thị tâm phi, hay khó chịu cố tình gây sự, trừ gia thế khủng ra chẳng có điểm nào ăn tiền, nhưng vì sao Quý Quân Húc cứ khăng khăng yêu thương hắn, yêu đến mức không cách nào kềm chế được? Có câu trai không xấu gái không yêu, lẽ nào cũng áp dụng lên phái nam? Trai không xấu trai không yêu?
"Nhưng yêu cầu của cô tôi không thể đáp ứng, theo như lời cô nói thì Quý Quân Húc còn thích tôi, dù anh ấy chẳng thể tha thứ tôi cũng cam nguyện chịu trừng phạt, lần này tôi quyết không từ bỏ, chắn chắn sẽ không rời đi. Xin lỗi, tôi thật tâm cảm thấy có lỗi với cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]
Lãng mạnTÊN TRUYỆN : TÁC TỬ (作死) / TÌM ĐƯỜNG CHẾT Tác giả : Thủy Phương Vưu Thể loại : chủ thụ, ôn nhu lạnh lùng công x tra (ngạo kiều) thụ biến trung khuyển, trước ngược công (ít thôi) sau ngược thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE. Dịch : QT Edit : Super...