Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Xán không vào làm ở công ty mà thi tiếp lên thạc sĩ ngành luật đại học G. Quý Quân Húc dùng tiền lương thực tập thời gian hồi năm 4 để thuê phòng trọ dọn ra ngoài chung sống với Thẩm Xán khu vực lân cận đại học G, lần này Thẩm Khang Viễn không ý kiến gì, chỉ dặn dò bọn trẻ thường xuyên về thăm nhà.
Thẩm Xán vừa học nghiên cứu vừa theo giáo sư làm các dự án nhỏ để kiếm ít tiền hỗ trợ sinh hoạt phí với Quý Quân Húc, cuộc sống đời thường của hai người trôi qua khá êm đềm, mặc dù không dư dả nhưng ít ra đỡ lo chuyện cơm áo.
Sau khi ở chung, chuyện làm cho Quý Quân Húc phải rớt tròng mắt là nhìn Thẩm Xán vậy nhưng lại rất có năng khiếu nấu ăn, bởi Quý Quân Húc đi làm, sáng chín giờ ra khỏi nhà, chiều năm giờ về, từ phòng trọ đến công ty mất một đoạn, vừa đủ thời gian để Thẩm Xán ôm đồm tất cả việc nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, món nào cậu làm ra cũng đều có hương có sắc.
Nấu ăn được như vậy phải có tài năng thiên phú lắm, trước đây vì Quý Quân Húc mà Thẩm Xán tuy đã cố hết sức học nấu nhưng ra thành phẩm chỉ miễn cưỡng có thể cho vào miệng thôi, hiện tại trình nấu nướng của Thẩm Xán không được như bếp trưởng nhà hàng nhưng chắc chắn tiến bộ hơn hẳn so với Quý Quân Húc. Thẩm Khang Viễn qua chơi mấy lần, Thẩm Xán tự mình vào bếp trổ tài, Thẩm Khang Viễn ăn xong không còn tin người trước mặt là con trai ruột mình nữa.
"Mùi vị thế nào ạ?" Thẩm Xán mong chờ hỏi.
"Tàm tạm." Thẩm Khang Viễn no nê buông chén đũa xuống ợ một tiếng.
"Chỉ tàm tạm thôi?" Thẩm Xán không hài lòng, "Mỗi lần ăn xong anh Quân Húc đều khen không dứt miệng."
"Nó động viên con đấy." Thẩm Khang Viễn sợ thằng bé vểnh đuôi lên trời nên đả kích nói.
Thẩm Xán lập tức ngó qua Quý Quân Húc đang ngồi một bên.
"Không có, không có, ăn ngon thật mà, em ấy nuôi con xém phát phì ra rồi đây." Quý Quân Húc vội vàng giải thích.
Thẩm Xán lầm bầm không để ý đến Thẩm Khang Viễn nữa, thu dọn chén đũa đem rửa, Quý Quân Húc lau bàn sạch sẽ. Nhìn hai đứa gọn gàng ngăn nắp, không khác gì vợ chồng mới cưới, Thẩm Khang Viễn chợt nhớ đến cuộc sống trước kia của mình và vợ, tìm được người tâm đầu ý hợp bầu bạn trong đời quả là hạnh phúc.
Chờ hai người làm việc xong, Thẩm Khang Viễn lấy ra hai tập văn kiện trong túi xách đặt trước mặt bọn trẻ: "Ký đi."
Quý Quân Húc mở ra hồ sơ "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần", số liệu hết sức rõ ràng, Quý Quân Húc 5%, Thẩm Xán 15%. Quý Quân Húc đóng tập văn kiện lại rồi trả hợp đồng cho Thẩm Khang Viễn: "Cảm ơn ý tốt của chú Thẩm nhưng con không thể nhận."
"Con cũng không nhận." Thẩm Xán đóng hồ sơ đồng thanh từ chối.
"Chê ít à?"
"Không, không phải. Đối với con chú Thẩm có công ơn dưỡng dục, lại nuôi con ăn học, làm sao có thể muốn cổ phần của chú." Quý Quân Húc vẫn luôn mang ơn Thẩm Khang Viễn, vì thế quãng thời gian sau khi công khai yêu Thẩm Xán, anh đều thấy thẹn trong lòng mỗi lần gặp ông, bây giờ ông còn định giao cổ phần đương nhiên là anh không chấp nhận được.
"Con sẽ không vào công ty, con đã thi đậu tư pháp, sau khi tốt nghiệp con muốn làm ở văn phòng luật sư, ba chuyển cổ phần cho con không bằng toàn bộ giao hết cho anh Quân Húc đi." Thẩm Xán nói.
"Con khẳng định không cần?" Thẩm Khang Viễn nhìn Thẩm Xán hỏi lại.
"Con muốn xin ba đem toàn bộ cổ phần của con chuyển cho anh Quân Húc."
"Thẩm Xán, đừng hồ đồ." Quý Quân Húc chen ngang lời Thẩm Xán.
"Được." Thẩm Khang Viễn cất lại hai bản hợp đồng, rồi cầm ra một bản khác đặt trước mặt Quý Quân Húc, lần này chỉ có một mình Quý Quân Húc, 20% cổ phần.
"Ba!" Thẩm Xán không ngờ Thẩm Khang Viễn lại sớm chuẩn bị trước.
"Tâm tư của con, ba còn không hiểu rõ sao, còn không phải sợ nó thiệt thòi ở công ty nên tranh thủ chút cổ phần cho nó."
Thẩm Xán cười hắc hắc.
"Chú Thẩm, thật sự con không thể nhận đâu." Quý Quân Húc vẫn từ chối.
"Ký đi, từ nhỏ con đã lớn lên ở nhà họ Thẩm vốn coi như con rể chú rồi, hiện tại thành đôi với Tiểu Xán, Tiểu Xán lại không muốn vào công ty, số cổ phần này cộng với phần còn lại của chú sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về con."
"Chú Thẩm, con......"
"Nếu con ngại hội đồng quản trị có người phản đối, vậy hãy biểu hiện thật tốt vào, cho họ thấy thành tích của con, chú tin tưởng với năng lực con có thì tuyệt đối sẽ đưa công ty tiến xa thậm chí còn hơn cả chú."
Thẩm Khang Viễn khi nghe Thẩm Xán nói xong, cảm thấy đắng lòng con trai mình không có tiền đồ, thế quái nào lại biến "thê nô" như vậy, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là Quý Quân Húc thế này Quý Quân Húc thế kia.
Đêm đó rốt cục Quý Quân Húc cũng không chịu ký, chả sao, cái gì của mình sẽ là của mình, chạy không được.
Sau khi Thẩm Khang Viễn về rồi, Thẩm Xán nhảy lên đùi Quý Quân Húc nâng mặt anh lên mút một cái thật mạnh: "Anh xem, sính lễ của em hậu hĩnh chưa."
Quý Quân Húc cười nói: "Của hồi môn rất hậu hĩnh."
"Tự nhiên em nhớ ra lúc anh thực tập ở phòng tài vụ, có cái thằng tên Ngô Phong hình như để ý anh, còn muốn câu – dẫn – anh nữa, hắn còn trong công ty không?" Thẩm Xán rốt cục nhớ ra một tên tình địch ngầm.
"Còn."
"Triệt, phải nhanh chóng triệt hắn."
"Hắn có bạn trai rồi."
"Có bạn trai thì sao, chỉ cần đó là anh thì bất cứ ai cũng đổ hết."
"Lời thoại này nghe quen quen, gặp ở đâu rồi."
"Trên tivi."
"Học xong thực hành liền, không tồi không tồi."
"Em còn học được nhiều thứ lắm, vào phòng ngủ từ từ em chỉ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]
RomanceTÊN TRUYỆN : TÁC TỬ (作死) / TÌM ĐƯỜNG CHẾT Tác giả : Thủy Phương Vưu Thể loại : chủ thụ, ôn nhu lạnh lùng công x tra (ngạo kiều) thụ biến trung khuyển, trước ngược công (ít thôi) sau ngược thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE. Dịch : QT Edit : Super...