Chap 12 : Love Maze

891 136 30
                                    


.

.

.


Trịnh Hạo Thạc anh thừa biết rằng nếu bất kì một ai nhìn thấy anh lúc này sẽ nghĩ ngay rằng anh là một tên trộm hoặc một tên biến thái ất ơ nào đó đột nhập vào căn nhà của một cậu bé trắng trẻo , xinh xắn và rồi họ sẽ chẳng ngại ngần gọi ngay cho cảnh sát để gông đầu anh vào trại giam . Nhưng mà bây giờ đâu phải lúc để suy nghĩ điều đó , đúng chứ ? Doãn Khởi bảo bối của anh đang nóng hừng hực kia kìa , và ngay sau khi anh chăm sóc cho cậu hạ sốt thì cậu sẽ hào phóng cứu anh ra khỏi trại giam chứ ? TvT

Doãn Khởi sốt cao lắm , không động đậy nổi , chỉ biết nhấc mắt lên nhìn người trước mặt rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng . Đến cả mở miệng ra hỏi tên kia là ai cũng không làm nổi ..  

Hạo Thạc thở phào nhẹ nhỏm , vẫn là mình đột nhập vào nhanh , nếu không để một thằng đàn ông ất ơ xa lạnào đó tốt bụng phá cửa nhà giải cứu cậu hoặc thậm chí là một tên trộm nào đó vào nhà kiếm chút đỉnh tiền tiêu xài , và chứng kiến cậu bẹp giường một cách đúng nghĩa thế này . Anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Mân Doãn Khởi mà anh hết mực yêu thương , chăm sóc , chỉ mong cậu an nhiên mà sống , chẳng cần buồn lo , chẳng cần nghĩ ngợi điều gì . Thế mà bây giờ Hạo Thạc chỉ có thể nhìn cậu cuốn chặt lấy góc chăn , chôn mặt vào gối che đi khuôn mặt đỏ ửng vì sốt , cả những hơi thở nặng nề dù đã chìm vào giấc ngủ . 

Anh đứng chết trân giữa phòng , kinh nghiệm chăm sóc người ốm xấp xỉ bằng không khiến cho Hạo Thạc bối rối và hoang mang tột độ . Và rồi trong một giây phút bất lực nhất cuộc đời mình , anh đã vội vàng nhấc máy gọi cho Phác Tuệ Nhi , cô thư kí đắc lực nhất , để hỏi về cách chăm sóc người ốm và nhận lại là những tiếng nín cười trong vật vả . Được rồi , tôi sẽ trừ lương cô sau .

Doãn Khởi trở người , muốn dùng thứ gì đó để che đi những tiếng xì xào cứ ồ ạt ập vào tai mình nhưng chẳng thể nghe nổi một câu trọn vẹn , tất cả mọi thứ đều mơ hồ , chẳng rõ ràng cũng chẳng thể nắm bắt được , đầu óc cậu cứ quay cuồng trống rỗng . Cậu thấy dáng một người phụ nữ gầy guộc ngồi cạnh bên , bàn tay bà mảnh khảnh vuốt ve những mảng tóc non nớt thời cậu chưa lên hai để rồi rủ rỉ vào lòng cậu những giai điệu âm ỉ quen thuộc . Cậu nói gì đó , nhưng cổ họng nghẹn ứ lại đau đớn , ngứa ngáy như muốn xé toạc lòng cậu . Doãn Khởi nghe những tiếng thủ thỉ bên tai , dù rằng chẳng rõ ràng , dù rằng chẳng thể nhớ nổi nó đã từng quen thuộc đến nhường nào . " Con ngoan .... "

Và rồi người phụ nữ đó biết mất , hương thảo mộc cứ dần hòa tan rồi biến mất trong làn không khí mờ đục , nó khiến cho cậu chẳng thể khẳng định nổi , có thật là nó đã xảy ra hay không ? Cái cảm giác mơ hồ , mông lung ấy chẳng buông tha cho cậu , cứ như sắp bị nó chôn vùi mãi , trong cái hố sâu tăm tối ấy , cái cảm giác ấy , khó chịu và bức rứt biết nhường nào . Doãn Khởi cảm nhận được mùi hương cà phê đen đặc quen thuộc phả vào trong không khí , mơn man xung quanh cậu kể cả trong mơ . 

[ HOPEGA ] Kế Hoạch Cưa Đổ Thư KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ