Các cậu kiểm tra hộ tớ xem có đọc thiếu chap trước không ạ ? :((( Tại hôm đăng mạng mẽo chập chờn quá , nhấn đăng rồi mà nó không thèm thông báo một tiếng :(((( poor me
_________________________
Cảm giác tội lỗi đầy mình khiến cho Doãn Khởi cực kì bất an , vội rút điện thoại nhắn tin cho Trịnh Tổng .
" Anh bị ốm sao ? "
Điện thoại gần như ngay lập tức rung lên thông báo có tin nhắn trả lời khiến cho Doãn Khởi hoài nghi có phải Trịnh Hạo Thạc đang ôm điện thoại chờ người nhắn tin hỏi thăm hay không .
" Anh không sao . "
" Có mệt không ? Đã đỡ chưa ? Anh ở đâu cần tôi tới không ? " - Doãn Khởi gửi đi , sau đó mới giật mình , cảm thấy mình hơi quá phận , tại sao Trịnh Tổng bị ốm lại cần phải báo cáo cho cậu chứ , bèn vội vàng gửi thêm một tin .
" Là do tôi làm anh bị ốm ...."
Ở đầu dây bên kia , Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng đến bộ dạng mèo nhỏ nhà mình cúi đầu ngoan ngoãn hối lỗi , liền cười đến không thể ngừng , trong mắt tràn ngập yêu thương .
" Anh đang ở bệnh viên , không sao rồi , em không cần đến đâu."
" Anh sẽ lây bệnh cho em , ngoan . "
Nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc ủy ủy khuất khuất bảo không cần mình đến nhưng trong mắt lại toàn là mong chờ và hy vọng ( ? ) Tim Doãn Khởi lập tức nhũn ra , đập loạn cả lên , tiếng tim đập vang dội vào cả hai tai của cậu .
Mà thật ra , Trịnh Hạo Thạc đúng là mong chờ thật . Bảo bối đến chăm ốm , mở mồm bảo không thích thì không phải là đàn ông !
Tâm linh tương thông , cậu suy nghĩ một hồi , nhắn tin tới cho Hạo Thạc .
" Không sao , vừa mới ốm , cũng không có khả năng lại ốm tiếp nữa đâu . Anh ở bệnh viện nào , tan làm ca sáng tôi sẽ đến "
Hạo Thạc trong lòng ấm áp ngọt ngào :" Ưm "
_____________
Mân Doãn Khởi vừa kết thúc ca làm buổi sáng liền nhanh chóng đến bệnh viện , một đường đi thẳng đến phòng bệnh VIP 282 .
Trịnh Hạo Thạc thật ra chỉ bị sốt nhẹ , có điều do làm việc quá mức , đời sống không có quy củ cơ thể lâu ngày không chịu nổi , suy nhược nặng dẫn đến bất tỉnh trong thời gian ngắn . Hôm qua khi từ nhà Doãn Khởi về , bước đến cửa phòng ngủ , Hạo Thạc đã chẳng còn biết chuyện gì nữa . Bác giúp việc buổi sáng đến dọn dẹp phòng ốc , thấy anh nằm úp trên sàn nhà lạnh lẽo , khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ " hoảng sợ " để hình dung .
Thế là anh được một vé chuyển thẳng vào bệnh viện trung tâm .
Nhưng mà lẽ ra anh đã xuất viện từ sáng sớm rồi , nhưng mà Doãn Khởi bảo sẽ đến , thế nên Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể đóng giả thành một bệnh nhân suy kiệt đến mức tay không nhấc nổi một ly nước ngoan ngoãn chờ bảo bối đến trông nom .