2. Bobhwan | enjoy the silence

1.4K 82 2
                                    




words like violence break the silence

come crashing in, into my little world

vừa mở cửa yunhyung đã xộc thẳng vào nhà với cái biểu hiện kinh hãi nhất jinhwan từng nhìn thấy, anh tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc đang thở hồng hộc trên ghế sofa phòng khách. trông hệt như vừa nhìn thấy ma xong.

- thì em thấy ma thật đó.

cậu uống một ngụm nước to rồi nói chắc nịch. anh đưa mắt dò xét xem liệu cậu ta có phải đang giỡn chơi hay lại bày trò lừa anh đại loại vậy không, nhưng có vẻ là rất thật lòng luôn. cậu bắt đầu loạn xạ tả về khung cảnh ban nãy khi cậu trên đường từ ga tàu điện về trên con hẻm quen thuộc, và vụt. một con quái vật đen ngòm lông lá với đôi mắt xanh như lửa lao qua ngay trước mắt còn cậu thậm chí không thét lên được thành lời vì hoảng sợ. nó dường như biết sự hiện diện của kẻ đang run rẩy kia và dừng lại, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt của một con thú ăn thịt nhắm vào con mồi. câu chuyện bắt đầu thú vị, anh chống cằm, bốc thêm một nắm lá rong biển tống vào mồm nhai nhồm nhoàm không rời mắt khỏi kẻ đang múa tay múa chân ra sức tả về cái cục đen ngòm đáng sợ đó. cậu thề cậu không tưởng tượng cũng không quáng gà, cái tiếng gầm gừ của con quái vật đó vẫn còn rõ ràng từng chút một trong đầu cậu.

- anh nghĩ chắc có lẽ là một con gấu đi lạc vào vườn căn nhà nào đó ở quanh đây.

- con gấu nào lại nhìn em như ăn tươi nuốt sống rồi ngoảnh đít bỏ đi thế chứ.

thực sự thì suy đoán của anh nghe cũng chẳng có lí một chút nào, nhưng cơ bản thì câu chuyện của cậu cũng có đâu vào đâu. đây cũng không phải là lần đầu tiên có những lời đồn xung quanh khu nhà này vì vốn chỗ này là vùng ngoại thành hoang vu, tập trung chủ yếu là nhà kiểu truyền thống từ rất xa xưa. nhà của anh cũng là một căn mái gạch hanok bề thế dẫu đã có sửa sang một chút nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính giống hệt như xưa. với mảng tường đá, sàn gỗ, những gian nhà rộng lớn và khung cửa sổ lớn thoáng đãng. thế nên có biết bao nhiêu là chuyện ám muội rùng rợn về thần linh hay ma quỷ lưu lạc từ lâu ở đây.

yunhyung rất quan ngại mỗi lần đến thăm jinhwan cũng như nhiều lần hỏi tại sao anh không chuyển vào một căn hộ trong thành phố, như thế không phải tiện cho việc dạy học của anh hơn hay sao. mỗi lần như thế anh chỉ cười bảo cậu anh thích ở đây hơn, dù gì anh cũng sinh ra, lớn lên và quen với không khí tự nhiên thoáng đãng. hơn hết là bàn thờ dòng họ tổ tiên đều giao một tay anh trông nom, đó là một trách nhiệm và ân huệ lớn mà anh phải đảm đương.

- tuỳ anh vậy. - yunhyung thở dài với màn thuyết phục công cốc của mình.- em để lại tài liệu của giáo sư choi rồi về đây.

- cảm ơn em nha yunhyung. - anh cười nhẹ nhàng có hơi chút thấy có lỗi. - không có em anh không biết phải làm sao luôn.

- không sao, do chân anh đang bị thương mà.

cậu nhìn xuống vết thương nơi cổ chân anh, trông nó có vẻ tệ hơn so với cái lí do ngã cầu thang mà anh kể. mà vốn dĩ jinhwan cũng là người hậu đậu nên cậu tạm không thắc mắc gì hơn. cậu mau chóng xỏ giày rồi tạm biệt anh, bụng thầm mong quãng đường về sẽ không đụng phải bất kì một thứ kinh khủng nào nữa.

[H] BobBinHwan | DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ