7. Bobbinhwan | the bond

783 48 24
                                    

a/n: lâu rồi mình mới viết lại oneshot dài thế này. ai thích nhớ ủng hộ nhaaa để tui biết nên viết thể loại này hay quay về những fic H cộng thiên thổ =)))))). yêu :333

jinhwan ôm đầu mình gượng dậy khỏi tấm nệm trắng đến lóa mắt, cơn choáng xông lên đại não khiến mắt anh trong phút chốc tối sầm đi. hơi men trong người và cổ họng đắng ngắt cuộn lên cơn buồn nôn, ruột gan nóng ran xót đến từng khúc. thân dưới anh mỏi nhừ và đau nhức như không thể cử động nổi khiến anh bỏ cuộc, cả người đổ ập lại lớp chăn nệm dày dặn êm ái, mặt vùi vào gối để quên bớt cơn đau kia. kí ức về ngày hôm qua chạy ngang đầu anh như một thước phim đứt đoạn, nhưng ít nhất anh có thể chắn chắn được đây là sai lầm mà anh đã thề sẽ không bao giờ mắc phải. mùi hương ngai ngái của mồ hôi và tinh dịch vây lấy như thắt nghẹn tâm thức của anh, anh lúc này ước gì mình có thể chạy trốn tất cả và quên hết đi như cách anh đã từng làm. nhưng anh biết rằng dù anh có cố đến thế nào, bọn họ cũng sẽ tìm thấy anh.

dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sáng chập choạng, anh quay sang nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình. đêm qua anh đã quá say để có thể nhìn kĩ được gương mặt hắn, da của hắn ngăm và sạm những vết sần, bên gò má của hắn lại có thêm một vài vết sẹo sâu. anh đưa tay chạm nhẹ lên phần tóc ngắn cắt lởm chởm trông đến là ngứa mắt, anh nghĩ bụng rồi không hiểu sao lại nhếch môi cười nhẹ. một cánh tay vươn đến từ phía sau rồi ôm trọn anh vào ngực mình, anh nhìn xuống bàn tay với những hình xăm phủ kín đến từng đầu ngón tay đang ôm chặt lấy. cổ anh nhộn nhạo bởi hơi thở phả vào hõm vai của mình, ánh mắt mơ ngủ của cậu nhìn anh như thể muốn bóp nghẹn lấy người trong vòng tay mình.

đôi môi anh tìm đến hôn nhẹ lên gò má gầy gò của cậu. cả ba người bọn họ thức dậy như thể vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ quá dài, chỉ có hơi ấm da thịt của nhau mới khiến họ chắc rằng đây là sự thật. bobby xiết lấy bàn tay của anh, anh dụi đầu mình nặng trĩu vào lồng ngực của hanbin muốn ngủ thêm một chút nữa thôi, họ còn rất nhiều thời gian. làn da anh tái xanh nhợt nhạt thật tương phản với màu nâu khỏi khoắn của cơ bắp trên người bobby hay làn da chằn chịt hình xăm của hanbin. thế nhưng chẳng cần phải nói ra, anh biết rằng mình vừa khít nơi vòng tay của hai người bọn họ như thế nào.

đêm hôm qua jinhwan gặp lại bọn họ ở quán bar nơi anh làm việc, cả hai ngồi bên ngoài trời đầy tuyết đợi anh với điếu thuốc làm ấm thân trên môi. nhìn thấy họ anh chỉ lẳng lặng bỏ đi thẳng, trên môi nở một nụ cười đắng ngắt, đã trốn đến tận đây vẫn còn có thể tìm được có nghĩa là bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ. hai tên ngốc cứng đầu anh yêu hơn cả mạng sống của chính mình, anh có thể làm tất cả vì bọn họ nhưng chính vì thế cũng phải từ bỏ.

hai người đi theo anh cho đến khi anh dừng hẳn trước một quán rượu nhỏ trên vỉa hè. anh rót rượu và nốc cạn liện tục nhiều chén, tưởng lượng của anh vốn không tốt đến thế. anh nghe nhưng lời trách móc của bobby bên tai mình, anh làm sao mà không hiểu bọn họ hận anh thế nào khi biến mất suốt 5 năm không một tung tích. ánh mắt hanbin nhìn anh như muốn xuyên vào người anh mọi tội lỗi anh đáng phải cảm thấy, suốt những năm tháng qua anh đã bao giờ cảm thấy thanh thản với bản thân mình cơ chứ. gương mặt anh đỏ ửng vì say, anh bật cười lớn không thể ngưng được đến khi mọi cảm xúc đánh gục và nước mắt trào ra khỏi khóe mắt ướt đẫm. mọi chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

[H] BobBinHwan | DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ