8. Bobhwan | photographs

492 44 13
                                    

ngày đầu tiên tôi thấy cậu là vào một ngày trước kì nghỉ hè năm 2 cao trung, mấy tên quỷ quái cùng lớp cố tình bùng tiết mà đổ hết việc lên đầu tôi trong buổi lao động. với thân hình thấp bé mập mạp và cặp kính cận dày cộm trên mắt, tôi dễ dàng hiển nhiên thành mục tiêu bắt nạt của bọn chúng. bàn tay hôm hám của bọn nó cấu lấy cần cổ tôi lôi lại rồi vò mái tóc rối bù xù, chúng nó cười hăng hắc ra vẻ tử tế "nhờ vả" tôi, tiếng thở phù phù của bọn nó vào tai khiến tôi rùng mình ghê tởm. và thế là đây, một mình tôi lặc lè với cái xô nước và cây lau nhà lê lết khắp dãy hàng lang lớp học. một mình tôi để làm hết việc có khi phải mất gần 3 đến 4 tiếng đồng hồ, nhưng không sao vì tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa, chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi cái chốn địa ngục quỷ quái này. mấy ngày đầu tôi còn hay ôm mặt khóc vì ấm ức, một thằng con trai kém cỏi chỉ biết khóc vì bản thân yếu ớt chỉ đáng nhận một cái nhìn thương hại, chẳng một ai thèm đứng về phía tôi. từ bao giờ tôi cũng không còn khóc nữa, cũng không sầu không vui không cười hay để thế giới này nhìn thấy bất kì một loại cảm xúc nào của mình nữa.

những cảm xúc ấy, có lẽ tôi gửi hết qua ống ngắm chiếc máy phim cũ kỹ của mình, qua những tấm ảnh được tráng rọi dưới căn phòng tối nhỏ. ngày hôm ấy tôi gặp cậu nhễ nhại mồ hôi dưới chiếc áo đồng phục thể dục xắn sát tay vào nách, làn da ngăm đen mạnh khoẻ tràn trề sức sống. chiếc giày thể thao rách nát theo từng bước chân và nhịp đập bóng của cậu trên sân, cậu ném bóng để trái bóng lọt vào rổ rồi rơi lăn lóc trên sân khi kéo chiếc áo lên quẹt đi gương mặt lem luốc của mình. tôi không biết mình đã rút chiếc máy ảnh từ trong túi da đeo chéo của mình ra lúc nào, lẳng lặng từ xa bấm máy lưu lại hình ảnh ấy của cậu. cậu khoác ba lô lên vai, ngửa cổ tu hết chai nước, ánh mắt của cậu liếc nhanh một vòng như thể phát hiện ra ai đó đang lén nhìn mình. tôi nhanh như chớp nấp vào sau vách tường, tim không ngừng đập chẳng khác gì một tên trộm lấm lét sắp bị bắt quả tang.

tôi là kim jinhwan, tên đầu to mắt cận, kẻ quái gở lúc nào cũng kè kè chiếc máu chụp hình bên mình. những tấm ảnh của tôi được lưu giữ ngăn nắp, cẩn thận từng một ghi chú nhỏ nhất trong những cuốn album lớn xếp thành chồng trong góc phòng. đeo lại cặp kiếng cận của mình, lướt mắt qua những tấm hình đang dần ráo nước, từ nụ cười múp mém nhăn nheo của cụ già thường hay lui tới nhặt rác trước cổng toà nhà tôi ở cho đến gương mặt đỏ ửng gào khóc của đứa trẻ con đang vòi vĩnh trên tay mẹ mình, tất cả những cảm xúc thật hơn bao giờ hết đều được tôi ghi lại trong những cuộn phim này. ngón tay tôi vương nhẹ đặt lên tấm ảnh ấy, góc nghiêng của chàng trai trên sân bóng rổ ngả bóng chiều tàn. sức sống toát ra trên từng thớ da thịt của cậu thể hiện trong bức ảnh phong phú hơn bất kì một chủ thể nào tôi từng gặp, tôi thậm chí không chắc rằng mình có thể nắm bắt được hết tất cả thần thái đó qua ống kính tồi tàn của mình. giữa thế giới tầm thường có lẽ chỉ duy nhất người con trai này, tôi đã tìm thấy, đặc biệt nhất giá trị nhất đáng trân trọng nhất.

không khó để tìm lại được cậu, vì tôi vô hại, không ai để ý đến sự tồn tại của tôi nên tôi có thể len lỏi mà không hề gây nên sự chú ý nào. tôi tìm đến trước cửa lớp cậu vào mỗi giờ nghỉ, đi theo cậu đến những nơi cậu lui tới, biết cả món ăn trưa yêu thích của cậu trong nhà ăn trường học. cậu thường ngồi với 2 người nữa trong giờ ăn, một trong số đó học cùng khoá với tôi – mino. cả 3 người đều là thành viên của đội bóng rổ, họ thường ăn trưa rất nhanh rồi tranh thủ chạy ra sân tập cho đến hết giờ nghỉ. cậu thích món cơm chiên và gà sốt teriyaki, lợi dụng nụ cười rạng rỡ của mình để xin nhiều cơm hơn, mỗi khi thực đơn có món hải sản cậu đều phải ăn bánh mì thay thế. mỗi khi đội của cậu có giờ tập, không mấy người quan sát nên để không bị phát hiện tôi đành phải chui xuống dưới hàng ghế để ngắm nhìn và chụp lén ảnh của cậu. số ảnh tôi chụp cậu càng lúc càng nhiều lên như thế, đến mức tôi quyết định chuyển toàn bộ sang một album riêng biệt, chỉ dành riêng cho cậu. tôi cẩn thận viết tên cậu lên tập ảnh – kim jiwon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H] BobBinHwan | DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ