Chườn và em bé_những chuyện xưa mà giờ mới kể...
...Hải không cố tình tránh mặt đội trưởng. Nhưng mỗi khi gặp anh, trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ đến việc cậu là ai, cậu đã làm gì, cậu có ý nghĩa gì không đối với anh. Cậu thậm chí còn nghĩ có phải anh sẽ thấy những hành động cậu làm, khoảng thời gian cậu cứ chạy theo sau chân anh, là ngốc nghếch lắm không? Chính vì cứ luôn suy nghĩ như vậy, những bước chân của Hải chậm dần, và cậu tuột hẳn ra khỏi nhịp sống của anh...
Trường, nếu có đủ tinh tế nhận ra Hải thích mình, thì tất nhiên cũng sẽ nhận ra dạo này cậu đang thay đổi... Chỉ là anh không hiểu được vì sao mình cứ mãi chú ý đến cậu như vậy. Để tìm kiếm câu trả lời, Trường bắt đầu thay đổi nhịp sống của chính mình, chạy ngày một chậm lại, chờ đợi khoảnh khắc cậu bắt kịp anh. Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi mà cậu không tới.
Buổi sáng tập luyện thì cậu chạy qua tập với Chinh, đổi cho Dũng gôn sang tập với anh. Buổi trưa Hải bê khay qua ngồi ăn cùng với Mạnh 11 và Duy, để anh ngồi ăn một mình. Tối đến cậu cũng không thức xem bóng đá cùng anh nữa, cậu ngồi ngoài sảnh chơi game, uống sữa cùng Đức Huy và Văn Hậu... Tất cả những điều trên, đều làm anh, hết-sức-phiền-lòng!!!
Đợt này không chỉ Trường, mà Công Phượng cũng đang rất u sầu. Chiều chủ nhật thảnh thơi, Trường buồn bực vì không tài nào tìm thấy Hải con, Phượng bực bội vì không có Văn Thanh bên mình, thế là 2 người chạy đi uống coffee với nhau. Bất chợt, cả 2 cùng nhận ra 1 điều, Hải và Thanh đều thay đổi từ sau hôm chúng nó đi uống bia với nhauuuuuuuu.
Ngay lập tức, công chúa và đội trưởng tìm về gặp Tòn, ép cung bắt Tòn khai nhận xem hôm ấy 3 người đã nói gì với nhau. Tòn phụng phịu: "Sao em phải nói cho các người nghe chứ?". "Poster 30×30, mày có 3 phút để khai nhận tất cả."_Công chúa dứt khoát. "60×60, em đồng ý".
Và thế là, trong niềm hạnh phúc với tấm poster mới to tổ chảng và sự thỏa mãn với bát mì mới được nấu riêng cho bản thân, Văn Tòn đại nhân khai sạch bách những gì mình nghe được trong cơn say (bao gồm cả sự thêm mắm dặm muối vài 3 chi tiết máu chó vailon như: Hải "khóc thảm thiết, khóc như mưa, khóc đến khản cả giọng" - trong khi thằng bé chỉ ngồi nghệt mặt ra đấy nghe anh Thanh nói chuyện! Còn Thanh thì "vừa gào khóc vừa tự đấm vào lồng ngực mình đầy đau khổ, ném vỡ rất nhiều trai bia trong nỗi kích động đau đớn không nói nên lời" - trong khi tất cả những gì Thanh làm chỉ là uống rất nhiều bia xong hứng chí lên ôm vai em bé kể vài câu chuyện xưa, lúc vươn tay lấy gói đậu phộng thì gạt nhầm cái mic làm nó rơi bộp 1 tiếng xuống sàn nhà, khiến cho cả 3 đứa giật mình, mắt tròn xoe nhìn nhau...)Cứ thế, với kho tư liệu là vài 3 bộ phim Hàn cẩu huyết mà mình ngồi xem cùng bạn mì, Tòn đại nhân đã kể về 2 con người quằn quại đau đớn vì tình yêu (mà không ai trong chúng ta quen cả). Mà cũng không hiểu sao, Trường mới Phượng tin được!
Lúc quay trở lại phòng mình, Phượng đã nói với Trường 1 câu rằng: "Nếu không yêu nó thì đừng giữ nó bên mình Trường ạ, dằn vặt cả 2 đấy! Người trong tuyển không phải người mày có thể trêu đùa được đâu!"......
Hải đang định đi tìm mua tào phớ với Trọng Ỉn thì bị anh Trường bắt gặp ngoài sảnh rồi đột ngột kéo em tuột vào trong phòng.
- Đội trưởng? _ Em bé rụt rè lên tiếng trước.
- Sao mấy hôm nay lại tránh anh?
- Em có tránh anh đâu mà!
- Thế tại sao anh không tìm được em?_ Đội trưởng ép sát, dồn em bé vào tường, cúi sát gần bên em, trong mắt đội trường là nỗi quan tâm không che giấu được.
- Thì.. thì là tại anh đã bao giờ nhìn đến em đâu, anh đã bao giờ quan tâm đến em đâu. Không quan tâm thì làm sao biết em đang ở đâu mà tìm hả anh..._ Em bé nhìn vào mắt anh, mãi mới chịu mở lời, giọng điệu tủi thân khiến anh thương lắm.
- Ai bảo em thế? Ai bảo anh không quan tâm em?
- Chả ai bảo cả, tự em thấy thế.
- Em bé, anh thương còn thương không hết, sao lại không muốn nhìn em chứ?_ Đội trưởng cuối cùng cũng nghĩ thông, thì ra tình cảm của mình dành cho em bé, đó chính là yêu. Nên nhân lúc "đậu phụ còn nóng, lòng em còn mềm", đội trưởng tung sát chiêu...Quả thực là sát chiêu! Sau khi đội trưởng phun ra câu nói sến rện kia, em bé lao thẳng vào lòng anh, thút thít:
- Đội trưởng thương em thật ạ?
- Ừ!
- Em...em...em cũng thương đội trưởng lắm, e em thương đội trưởng nhất cơ ạ...
Nhận được câu trả lời của em bé, đội trưởng nở nụ cười hài lòng. Anh ôm siết em bé vào lòng:
- Thôi thì anh đã trót thương em rồi, mà vừa hay em bé cũng thương anh, thế nên chúng mình......
- ...làm người yêu, chúng mình làm người yêu của nhau, anh nhé, nhé!!!
- ...Ừ 💜-------------------------------------------------
Thực ra mình không định viết ngược quằn quại hay hiểu lầm sau sắc các thứ các kiểu đâu. Mình chỉ muốn có một khoảng lặng nho nhỏ cho tình yêu thêm ngọt ngào thôiii
Fic này không hẳn là đoản, nó giống những mẩu truyện ngắn có liên quan đến nhau hơn. Như kiểu cùng 1 chủ đề nhưng mà có nhiều nhân vật mới cả nhiều cách khai thác í...
Lảm nhảm lắm vãi, túm quần lại là:
Cảm ơn vì đã đọc, hãy vote cho truyện nhé! Đừng đọc chùa, hãy nghĩ đến công sức của tác giả...
Rảnh thì spam comt lảm nhảm tâm sự với mình nhé, welcome!
Love all 💜
Love 0619💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[0619] Sổ tay cưng chiều em bé của Chườn
FanficĐây là nhà Thaco Trường Hải, các bác yêu couple đội trưởng và em bé đá bóng thì vào đây nhá! Được viết ra trong cơn đói ngặt nghèo những fic 0619 mà những mẩu moe vụn vặt không thỏa mãn được mình. Đành tự tìm vui, rắc đường cho đôi trẻ vậy. (Đôi lú...