Mười ngón tay đan vào nhau, vẫn cứ là vừa vặn như thế. Em nghe người ta kể, tình nhân hai kẻ nắm tay nhau mà không thừa ra kẽ hở sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Biết đâu ngày rộng tháng dài; tay mình vẫn nắm nhưng đường tình đã sớm rẽ thành hai.
Suốt mấy năm liền, tôi chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế. Kể từ cái ngày cơ quan nhà nước quyết định khoán mảnh đất điêu tàn này cho một nhà thầu để bọn họ đến khai phá, mang theo bao nhiêu máy móc, cần cẩu và vôi vữa cùng mấy toán thợ ồn ào. Họ quyết định xây một chuỗi khách sạn mà cái ở đây chỉ là một trong số đó. Họ tham vọng rằng nó sẽ ngang cỡ Marriott, Hilton, Intercontinential hay Sheraton, với tất cả các tiện ích xa hoa và đẳng cấp nhất mực mà không nơi nào trên Trái Đất này có thể cung cấp được. Họ có viễn vọng về sự phát triển kinh tế của vùng, biến nơi ngoại ô trở nên sầm uất như một đế quốc nơi mặt trời chẳng lặn bao giờ.
Tôi chưa bao giờ là một nhà đầu tư, nên cũng không hiểu nổi tại sao người ta lại làm thế. Quả là một giấc mộng hoang đường khi muốn biến một nơi khỉ ho cò gáy thành một trung tâm kinh tế lớn nhất nhì thế giới, ấy là còn chưa kể đến việc đụng độ với các cường quốc kinh tế hiện nay. Tâm tưởng nào đã khiến cho người đứng đầu của toàn bộ kế hoạch này, trong một phút xuất thần hiếm có của nhân loại, đã nảy ra ý tưởng muốn mưu đồ tạo lập một thành trì riêng?
Ngày lại ngày trôi qua, tôi chỉ có một việc là nhìn ngắm từng vị khách bước vào, rồi bước ra, và rồi một vị khách mới – có thể là một gia đình hoặc một cặp tình nhân – bước vào, rồi lại bước ra. Tôi nhìn họ vật lộn với công việc, cãi vã với người nhà, làm tình và ân ái, tự chán ghét chính mình hoặc đơn giản là chẳng làm gì cả, ví dụ như gia đình nọ có thói quen đi ở khách sạn hai tháng một lần để chạy trốn cuộc sống đô thị phù hoa. Tôi đứng ở góc tường, dựa vào gương, nghe hàng trăm bản nhạc khác nhau phát ra từ chiếc loa Marshall xa xỉ được bố trí mỗi phòng một cái với chất lượng âm nhạc tuyệt đỉnh, hàng ngàn lời nói dối và cả những lời trần tình thống thiết.
Hồi trước, cũng không nhớ là lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã từng là một khoảng trời rất xanh. Tôi kê một chiếc kotatsu trước cửa ban công, pha một ly Americano mà tôi biết là mình chẳng thể nào uống hết dù đá khi tan ra có làm mất đi cái vị chua chua đắng đắng đặc trưng. Một list nhạc indie từ từ chạy trên máy tính – thích hợp nhất là những buổi chiều lặng lờ chẳng nghe thấy tiếng còi xe ồn ã. Những khi khác sẽ là những thể loại khác, bởi tôi vẫn luôn cho rằng trong một khung cảnh chỉ nên nghe một thể loại nhạc, như vậy việc tìm lại những xúc cảm quen thuộc sẽ chẳng còn quá khó. Jeonghan sẽ ngồi đối diện, trước mặt là một ly nước trắng. Chẳng có nhu cầu đọc sách, hay nghe nhạc, anh chỉ đơn giản là ngồi đó, chậm rãi đếm từng đám mây, hỏi tôi cái kia có phải giống con cún nhỏ nhà hàng xóm hay không. Anh cũng không mấy mặn mà với café, luôn luôn nhăn mặt trước tách Americano của tôi, và sẽ chỉ trung thành với sữa bò đun nóng. Nhưng thời tiết này đã quá nóng để cần thêm sữa, nên anh rót một cốc nước để đấy, cũng chẳng buồn động tay. Khi chán, anh sẽ làm một hơi hết cốc nước, đập cái cốc không xuống bàn kêu cộc! một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía bồn rửa tráng qua cái cốc và úp nó lên giá. Chuỗi âm thanh rời rạc tưởng như chẳng có gì ăn nhập với những bản indie, kì diệu thay lại tạo thành một mảng kí ức hài hòa mà những năm về sau tôi chẳng thể dựng lại được. Lúc ấy, tôi mới biết rằng ngoài nhạc, ngoài sách, còn phải có người. Nhưng cùng khung cảnh ấy, cùng bản nhạc ấy, cùng là tách Americano đầy đá và khoảng trời trong vắt ấy, chỉ có mỗi Jeonghan là thiếu. Bức ảnh mất hồn, trên nền giọng của Dean giờ chỉ lặng lẽ tiếng đá tan và tiếng quạt rì rì, chứ chẳng tìm lại được hơi thở vương vấn của người nữa.
Nghĩ lại, cũng thấy buồn. Nhưng chẳng làm gì được. Từ ngày anh đi, cứ ngày nào trời xanh nắng nhạt là tôi lại kê chiếc kotatsu, pha Americano, bật nhạc indie, ước mình cũng giống như Dr.Strange xem được hết các viễn cảnh vị lai, chỉ để thì thầm với bản thân rằng "there's no other ways", để bấu víu vào cái hy vọng rằng biết đâu một ngày có tiếng gõ thật nhẹ lên cánh cửa màu trầm. Nhưng mùa hạ trôi qua, tháng Bảy nối gót, người đi mãi không về. Vắng cả nắng, vắng cả mây, đất trời lặng lờ và ướt sũng. Indie bật mãi cũng mòn tai, Americano lần nào cũng chỉ nhấp môi hai lần. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi liệu Jeonghan ở nơi đó có đang ngồi trước một khung cửa sổ xanh ngắt.
Tôi nghe theo Sasaki Fumio, dọn hết đồ đạc trong nhà đem vứt, đem bán hoặc mang ra quầy từ thiện – đổi đồ ở siêu thị. Nhưng bằng một cách nào đó tôi chẳng thể vứt đi chiếc kotatsu, cũng như máy xay café hay chiếc lót cốc đã cũ mèm. Tôi đã nghĩ nếu Jeonghan không về, anh sẽ buồn vì chẳng còn chiếc bàn yêu thích và cái lót cốc mà anh đã mất cả một ngày đi tìm ở năm cửa hàng khác nhau. Nhưng, tôi vẫn chẳng thể tích đủ can đảm để nghe một lần nữa tiếng tút dài trên điện thoại, hoặc ba tiếng "Nhầm số rồi" trong một tông giọng rất quen.
Lúc gặp Hong Jisoo, tôi đã nghĩ chẳng có người nào giống với từ "mô phạm" hơn thế. Ngay từ hồi còn học chung một khối nhưng khác lớp ở tiểu học, tức là trước cả khi tôi biết đến khái niệm "mô phạm", Jisoo đã là một học sinh chỉn chu và gương mẫu trong mắt bạn bè và thầy cô. Khi Jeonghan còn đang kê tay lên sách mà ngủ, anh đã lên bảng và giải được một bài toán khó. Khi Jeonghan còn suốt ngày bị ghi tên vì quên bài tập về nhà, thì Jisoo đã được phân công phụ trách so đáp án chấm bài cho chủ nhiệm. Tất nhiên, những sự so sánh đó Jeonghan đều được chủ nhiệm giảng giải cho, bởi dù học khác lớp nhưng hai người đều có chung một thầy dạy Toán. Điều duy nhất chủ nhiệm không ngờ được rằng Jeonghan là một người rất hay quên, nên vốn dĩ mấy cái đấy đều chẳng lưu lại trong đầu anh lấy một tí tẹo nào, và anh thường mất ít phút để nhớ lại xem "Jisoo là ai ấy nhỉ?". Có lẽ, điều duy nhất chắc chắn chính là việc Jeonghan và Jisoo luôn là người ở hai thế giới, và ít khả năng tương tác được với nhau. Dù thế nào thì, tôi đã từng nghĩ, sẽ không có chuyện Jeonghan ở cạnh anh ta thay vì ở cạnh tôi.
Ấy thế mà vào ngày hôm ấy, khi gặp lại Jisoo ở phòng 4046 của khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, tôi đã thấy ảnh Jeonghan được để trong ví anh lúc Jisoo đưa tiền tip cho phục vụ phòng.
Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, sự rõ ràng sắc lẹm như dao đủ khiến tôi chết thêm một lần nữa.
Dù tôi đã chết rồi, trong sự kiện hỏa hoạn không một ai sống sót ấy.
-
Chú thích
(1) Bàn kotatsu là loại bàn trà kiểu thấp của Nhật Bản.
(2) Sasaki Fumio là tác giả cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" (tên tiếng Anh là "Goodbye, things")
(3) "There's no other ways" là lời thoại của Dr.Strange trong Avengers: Infinity War.
(4) Mô phạm (tính từ): mẫu mực, khuôn mẫu để mọi người noi theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/139131397-288-k653684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biết
Fanfictiontình cũ không rủ cũng đến.