hạ tuần

1.1K 77 0
                                    


Thành phố vào lúc bốn giờ sáng lặng lẽ đón một cơn mưa qua. Cơn mưa không đủ dai dẳng để em khép vội cánh cửa sổ mà cũng không đủ lạnh để em phải rùng mình. Thành phố vẫn thế, vẫn thiếu vắng ánh đèn đường như ngày anh đi, và vẫn hắt hiu như ngày mà đôi mình gặp lại. Nhưng bốn giờ sáng. Chẳng nên trông đợi gì ở một thành phố lúc bốn giờ sáng, phải không anh?


"Anh cầm ô đi chưa? Đừng quên nhé, bên ấy đang mùa mưa."

Tiếng Jisoo trả lời tôi vọng từ phòng trong ra, chữ được chữ mất, "Anh nhớ rồi. Còn em thì phải ăn uống tử tế đoàng hoàng đấy, đừng bỏ bữa. Nếu ngại nấu, anh sẽ nhờ hàng xóm."

"Không tệ thế đâu. Em lớn rồi mà." Tôi đáp lại anh, phì cười. Jisoo luôn như thế, quan tâm một cách thái quá nhưng cũng đáng yêu một cách thái quá. Nhưng nếu anh không nói, rất có thể tôi sẽ áp dụng kế hoạch ba bữa dồn một hoặc luộc trứng ăn suốt cả tuần anh đi công tác cho mà xem. Tôi vẫn hay bảo với Jisoo là thật ra tôi không lười đến thế, tôi cũng biết nấu ăn này nọ chứ bộ. Tôi còn cất công đeo tạp dề nấu mì trứng cho anh ăn; chính Jisoo chứ không ai khác đã khen tôi nấu ngon và khoa trương hơn, giả bộ suýt khóc vì cảm động. Nhưng trong mắt quý ngài giỏi việc nước đảm việc nhà, tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ - cái đứa sẵn sàng đổi bữa cơm đủ chất lấy hai cái kẹo bông và một bịch bắp rang bơ để ngồi xem Frankenwinnie.

Lạch cạnh – Jisoo kéo vali từ trong phòng ra để ngay ngắn ở cạnh tủ giày. Anh đã chuẩn bị cho chuyến công tác này từ lâu, đến độ tôi cũng bị sự khẩn trương kín đáo ấy làm cho bứt rứt không yên. Tôi đã quá quen với việc ở chung với Jisoo. Dường như nó đã ăn vào máu, việc thức dậy và thấy anh đang làm bữa sáng, đi làm về cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem Adventure Time, hay làm tình rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sự an toàn khiến tôi không tưởng tượng ra nổi một tuần sẽ trôi đi như thế nào nếu không có Jisoo ở cạnh, buộc tôi phải làm mọi thứ một mình. Tất cả mọi thứ, đã bao gồm nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ, dọn dẹp và không ngoài việc phải tự dỗ mình vào giấc ngủ vì không còn ai làm thay điều đó nữa.

Chỉ một tuần thôi, tôi tự nhủ. Chỉ một tuần thôi, Jisoo nói thế chắc phải hơn mười lần rồi.


Tối hôm anh đi, trời mưa. Căn hộ cũng không tính là to nhưng thiếu đi một người khiến nó như rộng thêm gấp đôi, gấp ba lần. Tôi vào các phòng xem cửa sổ có đóng hay chưa, bất chợt phát hiện chiếc ô tôi dặn anh mang theo vẫn đang yên vị trên bàn viết. Chắc Jisoo quên, dù việc này rất hiếm. Có lẽ anh đã định cho nó vào trong túi, nhưng vì một lí do nào đó, chưa kịp làm điều này chăng? Tôi nghĩ mình sẽ nhắn tin dặn anh sang đó nhớ mua ô kẻo đường xa ướt mưa chẳng có ai che ô đi đón.

Ở ô soạn thảo, tôi viết, "Anh quên ô này. Sang đó mua một cái đi, nếu không nhắn ai đó mua cho. Đừng để bị ốm." Rồi sau đó xóa câu đầu đi – tôi không muốn anh phiền lòng vì đã quên một món đồ bé nhường ấy. Sau đó lại xóa tiếp vế thứ hai của câu sau đi – Jisoo rồi sẽ tìm ra cách thôi, tôi không nên dài dòng, đọc nhiều mỏi mắt. Cuối cùng chỉ còn "Sang đó mua một cái ô đi. Đừng để bị ốm." Như đã hài lòng, tôi toan gửi đi, nhưng lại sợ dòng tin lạnh lùng quá. Bổ sung thêm chủ ngữ, kèm biểu tượng trái tim trái tim nữa. Jisoo chắc sẽ mỉm cười cho mà xem. Anh luôn mỉm cười trước những tin nhắn kiểu thế, dù với tôi, nó có hơi sến sẩm ngẩn ngơ.

Ngay lúc tôi định thêm hai chữ "yêu anh" vào đằng sau ba trái tim màu đỏ, chuông điện thoại reo lên. Giữa tiếng mưa rả rích êm đềm đến tẻ nhạt, nhạc chuông điện thoại khiến tôi giật bắn, tim đập một cái thật mạnh. Không phải Jisoo. Gọi đến máy tôi là một dãy số lạ. Mã vùng lạ. Chẳng có gì quen thuộc hết. Tôi định không bắt máy. Tôi không có thói quen bắt máy số lạ. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có chút ngần ngại. Tôi tự nhủ rằng, nếu chuông vang lên thêm một hồi nữa, tôi sẽ nhấc máy ngay. Thế nhưng chuông tắt.

Sự trống trải lại lấp kín căn phòng. Tôi bỗng hoảng sợ vô cớ. Biết đâu cuộc gọi này là của Jisoo. Biết đâu cuộc gọi này là từ một người họ hàng xa tự dưng có việc cần nhờ. Biết đâu tôi đã lỡ một cuộc gọi mà mình không nên lỡ, bỏ qua một người mà tôi không nên thờ ơ.

Tôi ấn nút, gọi lại.


Tiếng thở như có như không truyền từ loa vào tai tôi tựa một cơn gió thoảng. Tôi rùng mình. Trong cuộc đời, sẽ có một người quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe hơi thở bạn đã biết đó là ai. Không có nhiều đâu, chỉ một người duy nhất. Một người tôi đã dành hết những năm tháng tuổi trẻ để yêu, để thương, để hờn giận và ghét bỏ.

"Jeonghan này, anh có nghĩ dù thời gian có trôi thì có những thói quen luôn ở lại không? Ví dụ như là việc anh gọi lại ấy?"

"Tôi không nghĩ em sẽ gọi điện cho tôi." Tôi đáp lại, cố gắng không tỏ ra run rẩy hay để sự run rẩy của mình truyền qua điện thoại. Tôi phải tỉnh táo. Tôi không nên dao động lúc này. Nhưng chỉ cần là người ấy, tôi đều không kiềm chế bản thân mình được.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Tiếng nước chảy trên mái hiên, qua những tán lá và trong những cái rãnh con cũng êm như cơn mưa trên vùng biển vắng. Thế nhưng, trong sự êm ái buồn ngủ đó lại là những xoáy nước nhỏ đang lớn dần, lớn dần lên.

"Mở cửa cho em được không? Em đi ngang qua. Mưa to quá. Bỗng thấy muốn gặp anh."

Chỉ là người đó mà thôi.

"Làm ơn mở cửa cho em."

Nếu 5 năm vẫn còn chưa đủ để quên đi một người, tôi tự hỏi cần bao nhiêu thời gian, và nhất là, làm cách nào để tôi xóa được cái tên Kim Mingyu ra khỏi tâm trí?    

[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ