"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."
Jeonghan rót cho tôi một cốc nước lọc, đợi tôi uống được hai ngụm rồi nói,
"Mưa tạnh rồi. Cậu về đi."
Ở bên ngoài, có tiếng ken két của bánh xe ma sát với đường ray khi đoàn tàu chạy qua. Nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ đọng thành vệt dài trên bàn gỗ. Jeonghan để tay cắt ngang luồng sáng đó, làn da vốn trắng nay lại càng trở nên chói mắt dù chỉ là một phần rất nhỏ. Anh không nhìn tôi. Anh dành cái nhìn đăm đăm của mình cho bình sen hồng đương rở nộ ở trên bàn. Anh không nói thêm một câu gì khác. Anh chỉ cử động những ngón tay hồng hào được cắt gọn gàng và sạch sẽ, nhẹ nhàng nhịp nhịp theo một âm giai mơ hồ chỉ mình anh nghe thấy.
Giống như ngày xưa, Jeonghan luôn là người duy nhất không bị phạt vì để móng tay quá dài trong các cuộc kiểm tra vệ sinh thân thể ở trường tiểu học. Không kể các thầy cô giáo, ngay cả nhỏ lớp phó luôn luôn khắt khe trong việc đo đạc chiều dài của móng tay bạn học, cũng lấy làm ngưỡng mộ không thôi bàn tay của anh. Móng tay luôn được cắt và dũa cẩn thận, mười ngón tay thuôn dài mảnh khảnh không bao giờ bị lem mực hay có lấy dù chỉ một vết chai. Dù thuở đi học ai cũng có một cái chai ở ngón giữa của tay phải do ghì bút từ năm học này qua năm học khác, nhưng anh tuyệt nhiên không có. Thêm nữa, lòng bàn tay anh lúc nào cũng mềm mại; khi anh áp tay lên má tôi, cảm giác mát lạnh êm ái đó khiến tôi lưu luyến mãi chẳng rời.
Tháng Sáu năm đó, người ta cho trồng sen trong cái hồ gần trường. Sen hồng và cả sen trắng, hương thơm thanh lãnh nhẹ nhàng khiến cho chúng tôi mê mẩn. Khi có giờ ngoại khóa, thầy Mĩ thuật sẽ xếp chúng tôi thành hai hàng, bước đều bước quanh cái hồ. Thầy kể chuyện chàng trai ngủ quên trên cây cầu độc mộc được một con cá đánh thức, nhưng rốt cuộc đó lại là trêu đùa của một người lạ. Sau đó, họ phải lòng nhau. Thầy nói đến đó thì dừng. Có đứa hỏi, vậy sau đó thì sao, họ có hạnh phúc mãi mãi hay không. Tôi nhìn sang – Jeonghan thở dài. Thầy cũng thở dài, ông nhìn về chiếc thuyền gỗ nhỏ khuất sau lớp lớp những bông sen ở tít phía bên kia của hồ, và lắc đầu. Ông nói, "Thầy không biết. Họ chỉ phải lòng nhau thôi."
Tại thời điểm đó, tôi không biết tại sao Jeonghan lại thở dài. Tại thời điểm đó, tôi còn quá trẻ để biết về tình yêu. Tại thời điểm đó, tôi không biết thơ tình, không biết tình ca, không biết về nỗi tương tư khờ dại mỗi khi tôi ở cạnh người ấy. Chiều lúc tan học, tôi chở anh về trên chiếc xe đạp truyền từ đời ông cố qua bố rồi đến tay tôi. Gió chiều thoảng qua cánh đồng, giọng Jeonghan nghe xa xôi và có phần hư ảo.
"Đừng quá quan tâm đến kết thúc. Không tồn tại cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau đâu. Hạnh phúc chỉ tồn tại trong khoảnh khắc; khi người ta ép nó vào khuôn mẫu của thời gian để trở nên bất tử, chính là đã đi ngược lại với quy luật của Vũ Trụ."
Tôi hỏi lại anh, "Anh nghĩ liệu hai người đó có hạnh phúc không?"
Rất lâu sau, tưởng như không bao giờ nữa, anh đáp, giọng nhẹ tênh. "Ít nhất họ đã từng được chạm tay vào hạnh phúc."
Cũng tại thời điểm đó, khi ánh hoàng hôn sụp xuống khép lại một ngày tàn, tôi bỗng muốn chạm vào tay anh, cùng anh vạn kiếp bất phục, đến khi nào hồn phi phách tán.
Những người hàng xóm luôn bảo mẹ tôi rằng tôi quá dung túng Mingyu. Chẳng qua họ không biết ở cậu ta có cái gì đó luôn khiến tôi không đành lòng, dù chúng tôi là kiểu sẽ không ghét nhau trừ khi thích thế. Đông Tây kim cổ đều nói chúng tôi khắc nhau, từ bát quái ngũ hành đến chiêm tinh lá số. Tôi mệnh Hỏa, ngũ hành khuyết Mộc kỵ Kim; cậu mệnh Thủy, ngũ hành khuyết Kim kỵ Mộc. Tôi cung Khôn, sinh mùa thu, tính tình có phần nhã nhặn nhún nhường. Cậu cung Chấn, sinh mùa xuân, khiêu khích và tinh ranh. Tôi cung Thiên Bình, cậu cung Bạch Dương; Kế Đô của cậu gặp đất La Hầu của tôi, còn Kế Đô của tôi tất nhiên rơi trúng La Hầu của cậu. Cái tôi biết, cậu chẳng hiểu; cái tôi thích, cậu không cần – tương tự, cái cậu giỏi tôi ngán ngẩm, cũng chẳn buồn liếc mắt nâng mi.
Nhưng giống như bị trói bằng một sợi dây co dãn, hoặc, bị "ám quẻ", càng cố gắng đi về hai hướng khác nhau, cuối cùng kết cục vẫn là chúng tôi bị đẩy ngược trở lại, đập vào người nhau đau điếng. Dường như việc tôi ở cạnh Mingyu đã trở thành một thói quen, thuận mắt đến độ không ai hỏi "Tại sao lại thế" nữa mà thay vào đó họ hỏi "Tại sao lại không thế nữa". Chỉ cần hai đến ba hôm tôi không ngồi sau yên xe cậu ta, không nhiều thì ít người ta sẽ thắc mắc, sẽ tọc mạch, sẽ dò la, sẽ khuyên bảo. Từ bạn học đến hàng xóm, từ bà bán nước đến ông sửa xe, từ tiệm tạp hóa đầu phố cho đến những căn nhà lụp xụp nhất phía cuối chợ. Này, sao không đi với nhau nữa thế? Dỗi nhau à? Lớn đùng rồi mà trẻ con thế? Ôi, đủ mọi thứ...!
Không biết Mingyu thế nào, nhưng tôi thấy phiền nhiều hơn là thích thú. Không thèm đôi co nữa, tôi tự nhủ với bản thân mình thế. Tôi vẫn đi học cùng Mingyu, thi thoảng cùng nhau cúp tiết, thi thoảng cãi chó giận mèo, thi thoảng chiến tranh lạnh. Tôi vẫn khó chịu khi bị các mẹ lôi ra so chiều cao với Mingyu – trong những năm đầu, chúng tôi cao bằng nhau nhưng càng về sau tôi càng thua sự phổng phao của cậu. Mingyu vẫn sẽ cười ngốc mỗi khi được gửi sang nhà tôi ăn cơm, nhưng lại rất ngoan ngoãn chép chính tả hộ tôi nếu tôi có buồn ngủ vì ăn quá no. Mingyu nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng nhảy cách lớp lên học cùng tôi, thành thử ánh đèn luôn tỏa trên người cậu còn tôi chỉ ngồi một góc và nhìn. Tôi nhìn ánh hào quang đó, tự hỏi có bao giờ đến lượt mình hay không.
Tôi là lửa trên núi, có cháy mà chẳng sáng lòa, âm thầm tích tụ rồi tiêu tán. Cậu là nước trong lạch, chẳng đủ dài để thành sông, chẳng đủ rộng để thành biển lớn. Nếu có gì đó giống nhau, chắc là ở trạng thái lưng chừng. Lửa nhỏ không đủ làm cạn khô con lạch trong vắt, nhưng nước dưới ruộng chẳng bay lên mà làm tôi tàn đi được. Chúng tôi luôn giữ một trạng thái quân bình lưu động, tự thề sẽ không để bập bênh đảo loạn.
Mãi về sau, tôi mới học được rằng, không có cái gì gọi là xung khắc tuyệt đối, bởi trong xung có hợp, trong khắc có sinh. Chúng tôi không xung khắc nhau đến thế, mà nếu kết hợp lại rất có thể sẽ ra một thứ hữu dụng, tỉ như ngọn lửa nhỏ đun ấm nước sôi trong nhà; hoặc những thứ đẹp đến động lòng như đèn hoa đăng đêm lễ hội. Thế nhưng, tại thời điểm đó, tôi không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy. Tại thời điểm đó, tôi còn quá trẻ để biết về tình yêu. Tại thời điểm đó, nếu không phải cảm giác ghét đến run cả người thì tôi không biết phải lấy lí do nào khác cho những cảm xúc lạ lẫm đến rối bời mỗi khi Mingyu nhìn tôi và mỉm cười.
Tại thời điểm đó, tôi chỉ biết rằng, mình nguyện cùng cậu, ngọc nát đá tan.
Tôi nói với Jeonghan, "Câu trả lời của em là: không thể. Và em cũng không định rời đi."
-
A/N: sẽ có phần chú giải riêng cho tất cả đống Tinh mệnh học Chiêm tinh học đó nhé :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biết
Fanfictình cũ không rủ cũng đến.